PGS.TS Bùi Hoài Sơn- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
Phóng viên: Theo ông, văn hóa có ý nghĩa như thế nào cho sự phát triển và tồn tại của mỗi quốc gia, dân tộc?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: Trong bài phát biểu tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Điều này nói lên bản chất quan trọng của văn hóa là hình thành nên tinh thần cho quốc gia – yếu tố then chốt để chúng ta hình thành, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Điều này càng được thể hiện rõ ràng hơn trong các quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói trong Hội nghị văn hóa lần thứ nhất (1946): Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.
Còn Đảng ta, trong các Nghị quyết chuyên đề về văn hóa nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, cần phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
Như thế, chúng ta thấy rằng, phát triển văn hóa chính là xây dựng con người, và đồng thời là mục tiêu chính của sự phát triển đất nước. Vì thế, mọi sự phát triển kinh tế - xã hội cần xoay xung quanh việc phát triển văn hóa, tạo điều kiện cho sự phát triển văn hóa. Còn văn hóa trở thành hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Tôi cho rằng, ở bất kỳ một lĩnh vực nào, kể cả kinh tế, y tế, giáo dục, giao thông, khoa học công nghệ..., khi được điều tiết bởi văn hóa, thông qua hệ giá trị đạo đức, sẽ hướng đến con người nhiều hơn, trở nên bền vững hơn. Không những thế, trong giai đoạn hiện nay, khi các quốc gia tập trung nhiều hơn để xây dựng sức mạnh mềm, thì văn hóa có tác dụng tích cực trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế của đất nước. Những ví dụ về sức mạnh to lớn của công nghiệp văn hóa từ Hàn Quốc, Trung Quốc hay đặc biệt là các nước phương Tây đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà quản lý văn hóa, nghệ sĩ Việt Nam để tạo ra những sản phẩm văn hóa thể hiện tầm vóc thời đại Hồ Chí Minh, lan tỏa những hình ảnh đẹp, thông điệp tốt của Việt Nam ra toàn thế giới.
Phóng viên: Theo ông, thời gian qua nền văn hóa nước ta đã có những thành tựu nổi bật gì? Đâu là những thách thức khó khăn?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: Trong thời gian vừa qua, sự phát triển văn hóa của đất nước ta đã có nhiều thành tựu nổi bật. Theo đánh giá chung thì đó là đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng...
Việc huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần đáng kể vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện. Đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước trưởng thành; quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ được tôn trọng. Giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa có nhiều khởi sắc.
Tuy nhiên, so với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa phát triển tương xứng; chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh. Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống có chiều hướng gia tăng. Đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn. Môi trường văn hóa còn tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục; tệ nạn xã hội, tội phạm có chiều hướng gia tăng. Còn ít những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có một số tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, chất lượng thấp, thậm chí có hại. Hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chưa theo kịp thực tiễn sáng tác.
Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa hiệu quả chưa cao, nguy cơ mai một chưa được ngăn chặn. Hệ thống thông tin đại chúng phát triển thiếu quy hoạch khoa học, gây lãng phí nguồn lực và quản lý không theo kịp sự phát triển. Một số cơ quan truyền thông có biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích.
Cơ chế, chính sách về kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế, về huy động, quản lý các nguồn lực cho văn hóa chưa cụ thể, rõ ràng. Hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu và yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều hạn chế, bất cập. Tình trạng nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu dễ dãi, thiếu chọn lọc sản phẩm văn hóa nước ngoài đã tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của một bộ phận nhân dân, nhất là lớp trẻ.
Phóng viên: Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” đang đến rất gần. Đại biểu có đánh giá như thế nào về nội dung chủ đề của hội thảo đặt trong bối cảnh phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: Hội thảo văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” tổ chức vào một thời điểm hết sức có ý nghĩa khi chúng ta đang nỗ lực triển khai tinh thần kết luận Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, là dịp để chúng ta củng cố quyết tâm, có thêm hành động cụ thể, phù hợp hơn với bối cảnh mới. Các chủ đề của hội thảo đề cập đến 3 vấn đề quan trọng nhất đối với sự phát triển văn hóa là thể chế, chính sách và nguồn lực.
Đây là những chủ đề hết sức phù hợp, đặc biệt là đối với vai trò của Quốc hội như là một trong những cơ quan tổ chức chính. Tôi cho rằng, chúng ta cũng có thể xem đây là những nhân tố mang tính đột phá mà nếu xử lý được, chúng ta sẽ tạo ra một xung lực mới cho phát triển văn hóa. Khi chúng ta có được những giải pháp phù hợp – như đối với luật pháp về liên quan đến văn hóa như di sản, nghệ thuật biểu diễn, đất đai, thuế, địa vị pháp lý cho các mô hình kinh doanh sáng tạo..., chính sách phù hợp hơn cho phát triển công nghiệp văn hóa, khơi thông được nguồn lực sáng tạo từ các văn nghệ sĩ, chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn để phát triển lĩnh vực quan trọng này.
Quốc hội, với tư cách là cơ quan quyền lực tối cao của đất nước, sẽ là nơi triển khai phù hợp những kết luận từ chính hội thảo này. Tôi cho rằng, chúng ta đã rất thành công trong công cuộc đổi mới về chính trị, đổi mới về kinh tế, giờ đây chúng ta rất cần có một cuộc đổi mới trong lĩnh vực văn hóa, để từ đó chúng ta nâng cao hơn nữa chất lượng phát triển của đất nước, để văn hóa trở thành hệ điều tiết cho sự phát triển chung của xã hội. Đó cũng là mong mỏi lớn nhất của tôi.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!