QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - TÌM ĐIỂM CÂN BẰNG LỢI ÍCH CÁC BÊN

26/01/2022

Theo dự kiến, tại phiên họp thứ 8 (tháng 2/2022) tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Một trong những nội dung được quan tâm của dự thảo Luật là việc sửa đổi bổ sung các quy định về quyền tác giả và quyền liên quan, các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả.

 

Nhằm chuẩn bị cho phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã chủ trì phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Trong quá trình đó, Ủy ban Pháp luật đã tiến hành khảo sát thực tiễn, tổ chức một số cuộc hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp để có thêm thông tin và cơ sở thực tiễn hoàn thiện dự thảo Luật.

Ủy ban Pháp luật tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Mới đây, tại Hội thảo trực tuyến góp ý cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ do Ủy ban Pháp luật tổ chức đã có những quan điểm khác nhau về các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền như tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại; cũng như việc giải quyết xung đột giữa quyền làm tác phẩm phái sinh và quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Trước những quan điểm khác nhau này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng khẳng định, việc tìm điểm cân bằng lợi ích cho các bên là yêu cầu và mục đích hướng tới của cơ quan chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật.

Ngoại lệ nào không xâm phạm quyền tác giả

Bình luận về quy định của dự thảo Luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và giới hạn quyền tác giả,  PGS.TS Lê Thị Nam Giang - Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh nêu rõ điểm a khoản 1 Điều 25 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ quy định về trường hợp “Tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Quy định này không áp dụng trong trường hợp sao chép bằng thiết bị sao chép công cộng” được coi là trường hợp ngoại lệ, không xâm phạm quyền tác giả. Việc bổ sung trường hợp sao chép một bản tác phẩm dành cho mục đích học tập so với Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành như là một trường hợp ngoại lệ của quyền tác giả là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, nếu quy định cho phép sao chép toàn bộ một bản tác phẩm phục vụ cho mục đích học tập sẽ làm ảnh hưởng đến sự khai thác bình thường của tác phẩm và từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu quyền tác giả. Đặc biệt trong môi trường số hiện nay, việc sao chép tác phẩm được thực hiện khá dễ dàng vói chất lượng không thua kém bản gốc của tác phẩm. Hơn nữa, tại Việt Nam hiện nay, hoạt động photocopy chưa được quản lý chặt chẽ, tình trạng vi phạm bản quyền trong hoạt động sao chép là phổ biến. Do đó, PGS.TS Lê Thị Nam Giang cho rằng quy định “tự sao chép” và “uy định này không áp dụng trong trường hợp sao chép bằng thiết bị sao chép công cộng”  khó có thể áp dụng hiệu quả trên thực tế.

PGS.TS Lê Thị Nam Giang - Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh phát biểu trực tuyến tại Hội thảo

Cho rằng, rất khó để có được xây dựng được các quy định chi tiết đến mức định lượng cụ thể cho tất cả các trường hợp ngoại lệ trong bảo hộ quyền tác giả nhằm đạt được sự cân bằng tuyệt đối giữa lợi ích của chủ sở hữu quyền tác giả và lợi ích của xã hội, PGS.TS Lê Thị Nam Giang đề nghị cùng với việc hoàn thiện dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về các quy định này, cần thực hiện phối hợp các biện pháp khác như quản lý chặt chẽ các cơ sở photocopy, nâng cao nhận thức và ý thức của công chúng về quyền tác giả nhằm tạo điều kiện cho việc thực thi quy định về các ngoại lệ quyền tác giả này.

Lưu ý trong xây dựng, hoàn thiện quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả cần bảo đảm nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền tác giả và lợi ích của xã hội; đồng thời, khai thác tối đa các quy định linh hoạt về các ngoại lệ trong bảo hộ quyền tác giả trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, phù hợp với thực tế tại Việt Nam.

Giải quyết mối quan hệ giữa tính toàn vẹn của tác phẩm và quyền làm tác phẩm phái sinh

Trong khi đó, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã chỉ ra thực trạng xâm phạm quyền tác giả hiện nay nhất là trong lĩnh vực âm nhạc. Dù có áp dụng các biện pháp để bảo vệ quyền theo quy định của pháp luật thì với thực trạng vi phạm về quyền tác giả hiện nay, đặc biệt là trên môi trường kỹ thuật số, các biện pháp xử lý vi phạm đều rất khó để ngăn ngừa hành vi xâm phạm và gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả.

Nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn chỉ rõ, dự thảo Luật chưa giải quyết được vấn đề thực tiễn đang đặt ra là xung đột giữa quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm và quyền làm tác phẩm phái sinh cũng như bảo vệ 2 quyền này.

Theo nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn, xung đột giữa 2 quyền này nằm trong xung đột nội sinh giữa quyền nhân thân và quyền tài sản và điều này có khả năng gây cản trở sự phát triển và quyền thụ hưởng của công chúng. Xung đột phát sinh khi tác giả nắm các quyền nhân thân độc quyền khiếu nại, khởi kiện chống lại chủ sở hữu quyền tác giả vì cho rằng việc biến đổi tác phẩm gốc xâm phạm các quyền nhân thân (trừ quyền công bố) vốn được pháp luật bảo hộ vô thời hạn, không thể chuyển giao, không thể chuyển nhượng. Thường xuyên nhất chính là quyền độc quyền chống hành vi sửa chữa, cắt xén tác phẩm gây phương hại uy tín danh dự của tác giả theo khoản 4 Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ.

Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn góp ý về mối quan hệ giữa quyền làm tác phẩm phái sinh và quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm

Hành vi biến đổi tác phẩm ban đầu tạo ra tác phẩm mới dưới dạng dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, chú giải, tuyển chọn chính là làm tác phẩm phái sinh thuộc quyền tài sản, là quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả chứ không phải tác giả, song trên thực tế không hề dễ dàng phân định ranh giới giữa khoản 4 Điều 19 và điểm a khoản 1 Điều 20. Đối với việc bảo vệ 2 quyền này, trong thời đại công nghệ 4.0, các bản ghi âm ghi hình dưới hình thức cover, parody được liên tục đưa lên mạng và nhân bản với số lượng vô hạn trong thời gian cực ngắn thì việc bảo vệ trở nên vô cùng khó khăn.

Do đó, đại diện Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đề xuất bỏ quy định trong dự thảo Luật bổ sung điểm b khoản 1 Điều 26 “Trường hợp tác phẩm đã được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại thì tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình này trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép”, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia. Việc không phải xin phép đối với mọi quyền tài sản, trong đó quyền làm tác phẩm phái sinh, cũng không phù hợp với các quy định tại Điều 18.65, 18.66 Hiệp định CPTPP, Điều 13 Công ước TRIPS, Điều 12.14 Hiệp định EVFTA và cả Điều 10 WCT mà Việt Nam chuẩn bị tham gia ký kết.

Tìm điểm cân bằng lợi ích giữa các bên

Liên quan đến các trường hợp ngoại lệ, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Thị Kim Oanh cho biết, người có quyền bao giờ cũng mong muốn độc quyền của mình là lớn nhất, cao nhất, nhưng cũng cần phải có sự cân bằng. Với góc độ của các nhà khoa học muốn rằng được tiếp cận một cách thuận tiện nhất, cấp độ cao nhất. Đối với người học tập thì muốn sử dụng không phải trả tiền nhưng nếu chúng ta chỉ trả tiền để sao chép toàn bộ sao chép tất cả thì không khuyến khích các tác giả các nhà đầu tư. Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ quyền tác giả Phạm Thị Kim Oanh nhấn mạnh bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan bên cạnh bảo vệ quyền của các tác giả để khuyến khích sáng tạo thì cũng cần để cho xã hội cộng đồng, các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận với tri thức để phát triển, sáng tạo. 

Về việc giải quyết mâu thuẫn giữa quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm và quyền làm tác phẩm phái sinh vốn đang phát triển nở rộ trong nước cũng như quốc tế, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cho biết, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Ban soạn thảo đã đề nghị bỏ khái niệm “bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm” trong Điều 19, đưa ra quy định tương thích với quy định gốc tại Công ước Berne và cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam. Theo đó, phản đối sự xuyên tạc, cắt xén và những phương hại khác đến tác phẩm gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tác giả. Tại Điều 20 của dự thảo Luật cũng quy định với trường hợp làm tác phẩm phái sinh ảnh hưởng đến quyền nhân thân của tác giả thì phải được sự đồng ý của tác giả.

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Thị Kim Oanh báo cáo làm rõ một số nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật

Dù các tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố vì mục đích thương mại trong hoạt động kinh doanh, thương mại sẽ không phải xin phép, song, theo quy định tại Điều 26 dự thảo Luật, trong việc làm các tác phẩm này sẽ vẫn phải trả tiền nhuận bút, trả công cho tác giả theo thỏa thuận giữa hai bên. Do vậy, đại diện Cục Bản quyền tác giả khẳng định, quy định tại dự thảo Luật mới nhất là phương án được đưa ra nhằm vừa bảo đảm cân bằng quyền lợi giữa các bên liên quan, vừa không ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường loại hình tác phẩm này.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Luật sư Lê Xuân Lộc, Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins Việt Nam cho rằng, không nên tuyệt đối hóa chuyển giao mọi quyền nhân thân, thay vào đó phải cân nhắc kỹ khi đưa ra quy định có liên quan đến cả quyền nhân thân và quyền tác giả nhất là trong việc làm các sản phẩm phái sinh. Vì vậy, các cơ quan chức năng nên nghiên cứu đưa quy định cụ thể tại dự thảo Luật về một số lĩnh vực giới hạn được tiến hành làm tác phẩm phái sinh mà không phải xin phép.

Trước những ý kiến khác nhau, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, bài toán đặt ra và mục đích hướng đến của Ủy ban Pháp luật trong quá trình chủ trì chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật này là tìm điểm cân bằng lợi ích cho các bên.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, nên cân nhắc tiếp cận theo hướng khung ở mức độ nào đó để có cơ sở pháp lý triển khai, đối với quy định chi tiết trong luật thì nên giao cho Chính phủ hoặc các bộ ngành quản lý chuyên ngành quy định cụ thể để tạo ra tính ổn định của luật. Việc quy định ở tầm cao và tạo sự linh hoạt trong quá trình xây dựng, thực thi luật sẽ nhanh chóng xử lý vấn đề bất cập và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội thảo

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng nêu rõ, đối với một số vấn đề quy định quốc tế chưa chắc đã phù hợp để quy định ở Việt Nam bởi không chỉ là điều kiện kinh tế - xã hội, bộ máy hành chính mà còn phụ thuộc nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật rất nhiều yếu tố tác động. Do đó, những vấn đề đó đề nghị nghiên cứu kỹ, cần thiết có thể đưa vào báo cáo tiếp thu giải trình. Đối với những vấn đề mới vấn đề chưa ổn định, chưa có trải nghiệm thực tiễn, chưa có sự đồng thuận cao nhưng mà cần thiết phải quy định sẽ tiếp cận theo hướng quy định khung ở mức độ nào đó để tạo cơ sở pháp lý trong luật; còn lại giao cho Chính phủ, cho các cơ quan được quy định chi tiết hơn để Luật có sự ổn định, lâu dài./.

Bảo Yến - Minh Hùng