Hoàn thiện chính sách, pháp luật về nhà giáo: Làm rõ đặc thù của nhà giáo so với các ngành nghề khác

11/09/2024

Theo chương trình, tại Phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự thảo Luật Nhà giáo. Đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo luật, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, đối tượng chịu tác động của dự thảo luật cho rằng, cần làm rõ đặc trưng, đặc thù của nhà giáo với các ngành nghề khác, làm rõ khái niệm nhà giáo, tính khả thi, sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan...

Tham vấn chuyên gia về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá nhà giáo trong dự thảo Luật Nhà giáo

Theo Tờ trình số 864 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục đích xây dựng Luật Nhà giáo nhằm thể thế hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhà giáo, nhất là quan điểm “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu” nhà giáo “giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục”; phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, tốt về chất lượng là trọng tâm, xuyên suốt; xây dựng đội ngũ nhà giáo, tạo động lực cho người dạy, học và tôn vinh nhà giáo; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Đồng tình với sự cần thiết xây dựng Luật Nhà giáo và mục tiêu đề ra trong quá trình xây dựng luật, PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cần nghiên cứu kỹ lưỡng đảm bảo các quy định trong dự thảo luật thật “trúng” và không kìm hãm sự phát triển bình thường của các nhân tố khác. Cùng với đó, cần làm rõ những điểm mới của dự thảo luật thể hiện sự tôn vinh đối với lao động đặc thù của nhà giáo. Tuy nhiên, dự thảo luật này có nhiều nội dung giao thoa với Luật Viên chức và Luật Lao động, trong đó cũng có các quy định mang ý nghĩa tôn vinh nhà giáo, do đó cần làm rõ tính mới mẻ của các quy định trong dự thảo Luật.

Đánh giá cao dự thảo luật có một số quy định mới, nhằm tháo gỡ vướng mắc hiện hành như giải thích rõ người đứng đầu cơ sở giáo dục, nhưng theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh có nhiều nội dung cần tiếp tục được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung liên quan đến giáo dục ngoài công lập, giáo viên nước ngoài giảng dạy tại Việt Nam…

Một số ý kiến cũng cho rằng, chủ thể của Luật Nhà giáo là giáo viên và cũng chỉ nên điều chỉnh về quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động của nhà giáo. Nhưng tiêu chuẩn, điều kiện của nhà giáo không được đưa vào dự thảo luật, trong khi đó quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn của nhà giáo đã được quy định trong các luật hiện hành.

Đồng tình với quan điểm trên, NGƯT, PGS.TS Chu Hồng Thanh, Giảng viên Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị, khi xây dựng Luật Nhà giáo cần phân biệt rõ giữa nhà quản lý và nhà giáo ngay trong một cơ sở giáo dục. Nhà giáo là lực lượng quan trọng nhất quyết định đến việc đảm bảo chất lượng giáo dục, còn nhà quản lý chỉ làm nhiệm vụ tổ chức hoạt động giảng dạy. Vì vậy, cần lưu ý quan điểm này khi xây dựng Luật Nhà giáo; đồng thời, cần phân biệt rõ nhà quản lý và nhà giáo, bởi không nhất thiết nhà quản lý là nhà giáo.

Bên cạnh đó, cũng cần phân biệt rõ đặc thù khác biệt của nghề nhà giáo so với các ngành nghề khác; không phải tất cả những người có tài đều có thể làm nhà giáo, bởi ngành nghề này cần có kỹ năng, khả năng sư phạm. Làm rõ tính đặc thù này, các quy định trong dự thảo luật mới đảm bảo tính thuyết phục và khả thi.

Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, khi xây dựng Luật Nhà giáo nên xác định đối tượng chính là nhà giáo, cân nhắc không nên đưa các đối tượng khác như nhà quản lý, lãnh đạo, cán bộ quản lý giáo dục. Hơn nữa, khái niệm nhà giáo chưa rõ ràng, chưa bao quát được hết nội hàm của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Một số ý kiến cũng cho rằng, cần định hình rõ khái niệm nhà giáo trong dự thảo luật, trong đó cần nhấn mạnh: nhà giáo là người giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục “trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

Tham khảo pháp luật nhà giáo ở một số quốc gia trên thế giới, PGS.TS. Đặng Minh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, các quốc gia trên thế giới đều có quy định pháp luật về nhà giáo, nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và bảo vệ quyền lợi của giáo viên. Những quy định pháp luật này thường liên quan đến tiêu chuẩn nghề nghiệp, điều kiện làm việc, tiền lương, đào tạo, và các quyền và nghĩa vụ của giáo viên. Tuỳ vào từng nước, hình thức pháp luật điều chỉnh có khác nhau. Một số nước có luật về nhà giáo, là một luật cơ bản quy định tập trung về nhà giáo. Những nước này thường là những quốc gia có truyền thống đề cao nhà giáo như một nghề đặc biệt.

PGS.TS. Đặng Minh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong khi đó, ở phần lớn các quốc gia quy định về nhà giáo nằm trong các luật khác nhau liên quan đến nhà giáo. Các quy định này thường được tích hợp trong luật giáo dục, luật lao động. Việc quy định nhà giáo trong Luật Nhà giáo và các luật chuyên ngành khác nhau phản ánh thực tế bản chất của việc thực hành nhà giáo vừa thuộc phạm vi của luật giáo dục, nhưng cũng thuộc sự quy định của nhiều lĩnh vực pháp luật có liên quan, như lao động, viên chức, luật dân sự...

PGS.TS Đặng Minh Tuấn đồng tình với sự cần thiết xây dựng, hoàn thiện pháp luật về nhà giáo, nhằm thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục, trong đó đặc biệt khẳng định tầm quan trọng, vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với nâng cao chất lượng giáo dục - yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển con người, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Theo PGS.TS Đặng Minh Tuấn, hiện nay, khung khổ pháp luật hiện hành cũng còn nhiều bất cấp, chưa đáp ứng yêu cầu trong phát triển đội ngũ nhà giáo, kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho nhà giáo phát triển. Các quốc gia trên thế giới đều cũng chú trọng xây dựng, hoàn thiện khung pháp luật về nhà giáo như là một yếu tố cơ bản để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Về phạm vi điều chỉnh, nội dung dự thảo Luật Nhà giáo, PGS.TS Đặng Minh Tuấn cho rằng, với cách tiếp cận ban hành một luật riêng về nhà giáo, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng trong dự thảo luật nhà giáo về cơ bản là phù hợp. Tuy vậy, theo kinh nghiệm quốc tế, cần chú ý phạm vi điều chỉnh luật nhà giáo ở mức độ phù hợp để có thể tương thích với các quy định pháp luật chuyên ngành, đặc biệt khi đối tượng điều chỉnh của Luật nhà giáo rất rộng. Dự thảo Luật Nhà giáo cần có các quy định về những đặc thù về từng cấp, loại nhà giáo khác nhau, vì tinh chất, vị trí và hành nghề của mỗi nhóm là có nhiều khác biệt.

Về quản lý, kinh nghiệm quốc tế cho thấy dù theo mô hình nào, luôn có xu hướng phân cấp, phân quyền, uỷ quyền trong quản lý giáo dục. Do đó, cần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền hơn nữa cho địa phương và các trường, hiệp hội trong quản lý giáo dục.

Lan Hương

Các bài viết khác