THỰC HIỆN THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ VỀ MẶT NHÀ NƯỚC
(Báo cáo của ông Trường Chinh, Trưởng Đoàn đại biểu miền Bắc
tại Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc, ngày 15-11-1975)
Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,,
Hôm nay, chúng ta họp Hội nghị Hiệp thương chính trị giữa đại biểu hai miền để bàn về vấn đề thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.
Đây là một vấn đề lớn quan hệ đến vận mệnh của Tổ quốc và tình cảm dân tộc của nhân dân ta. Nó tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành thống nhất nước nhà về các mặt khác.
Đoàn đại biểu miền Bắc Việt Nam rất vinh hạnh và phấn khởi được dự Hội nghị này để bàn bạc dân chủ với Đoàn đại biểu miền Nam về một vấn đề mà toàn dân ta đang trông mong.
Thay mặt Đoàn đại biểu miền Bắc, tôi xin trình bày những vấn đề dưới đây:
1. Cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân Việt Nam giành độc lập và thống nhất Tổ quốc.
2. Thắng lợi vĩ đại, bước ngoặt lịch sử.
3. Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam.
4. Nội dung và yêu cầu của việc hoàn thành thống nhất nước nhà.
5. Những việc cấp bách cần phải làm để thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.
*
* *
I- CUỘC ĐẤU TRANH LÂU DÀI CỦA
NHÂN DÂN VIỆT NAM GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ THỐNG NHẤT TỔ QUỐC
Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,
Nước Việt Nam vốn là một nước độc lập và thống nhất. Dân tộc Việt Nam vốn là một dân tộc thống nhất. Nhưng bọn đế quốc xâm lược luôn luôn thi hành chính sách "chia để trị" hòng thôn tính nước ta, áp bức bóc lột nhân dân ta. Khi chúng xâm phạm độc lập, chủ quyền của dân tộc ta thì chúng cũng tìm mọi cách phá hoại sự thống nhất đất nước ta. Cho nên, cuộc đấu tranh của nhân dân ta vì độc lập dân tộc không tách rời cuộc đấu tranh vì thống nhất Tổ quốc.
Vào giữa thế kỷ thứ XIX, thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam. Chúng lấn chiếm từng bước, trước hết chiếm các tỉnh thuộc Nam bộ, đặt chân lên Trung bộ, rồi đánh ra Bắc bộ và chiếm cả nước ta.
Chúng chia nước ta ra làm ba xứ với ba chế độ cai trị khác nhau: Nam kỳ là thuộc địa, Trung kỳ là bảo hộ, Bắc kỳ là nửa thuộc địa, nửa bảo hộ. Người dân trong một nước mà đi từ xứ nọ qua xứ kia phải có giấy căn cước, khác nào đi ra nước ngoài! Khi đó, Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ hợp với Lào và Campuchia thành năm xứ của cái gọi là "Đông Dương thuộc Pháp". Tên nước Việt Nam bị xóa bỏ trên bản đồ thế giới!
Vì vậy, ngay từ khi mới thành lập, trong Cương lĩnh đầu tiên của mình năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương, ngày nay là Đảng Lao động Việt Nam, đã đặt vấn đề giành độc lập dân tộc gắn liền với vấn để giành thống nhất Tổ quốc. Đảng đề ra mục tiêu cơ bản của cách mạng Việt Nam là: độc lập, thống nhất, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
Từ năm 1940, thi hành "chính sách Đại Đông Á", phát xít Nhật xâm lược Đông Dương, âm mưu đặt Việt Nam vào cái gọi là "khu vực thịnh vượng chung" của Nhật, thực hiện chính sách "chia để trị", duy trì sự phân chia nước ta thành ba xứ.
Từ năm 1941, Mặt trận Việt Minh đoàn kết toàn dân, đánh đuổi phát xít Nhật – Pháp, đưa cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đến thắng lợi huy hoàng.
Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố trước quốc dân và thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập. Đầu năm 1946, nhân dân ta từ Bắc chí Nam đã tiến hành tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội và cuối năm đó Quốc hội đã thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Thế là Cách mạng tháng Tám đã phá tan xiềng xích thực dân trói buộc nhân dân ta gần một trăm năm, giành được độc lập, thống nhất và xác lập quyền dân chủ của nhân dân cả nước.
Nhưng Cách mạng tháng Tám thành công chưa được một tháng thì giặc ngoại xâm lại kéo vào nước ta với danh nghĩa tước vũ khí và tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật. Quân đội Tưởng Giới Thạch chiếm đóng phía Bắc vĩ tuyến 16, thi hành âm mưu thâm độc của Mỹ nhằm tiêu diệt Đảng Cộng sản Đông Dương, phá tan Việt Minh và lật đổ chính quyền cách mạng của nhân dân ta. Ở phía Nam vĩ tuyến 16, quân đội Anh kéo đến, mở đường cho thực dân Pháp đánh chiếm lại Nam bộ và Nam Trung bộ. Lúc đầu, Pháp – Tưởng chia quyền cai trị nước ta, nhưng sau chúng thỏa thuận với nhau để quân đội Pháp thay thế quân đội Tưởng và biến toàn bộ nước ta thành thuộc địa Pháp như cũ.
Đứng trước tình hình vô cùng khó khăn, Đảng và Hồ Chủ tịch nhận định kẻ thù chính lúc đó là thực dân Pháp xâm lược. Cho nên, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh cách mạng vào thực dân Pháp, thi hành chính sách thêm bạn, bớt thù và lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ địch.
Sách lược khôn khéo của Đảng và Hồ Chủ tịch ký Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946 đã giành cho nhân dân ta thời gian hơn 9 tháng để chuẩn bị về mọi mặt. Khi thực dân Pháp gây chiến tranh xâm lược trên cả nước ta, nhân dân ta đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, nhất tề đứng dậy, quyết tâm kháng chiến đến cùng nhằm bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.
Được đế quốc can thiệp Mỹ giúp sức, thực dân Pháp đã thi hành chính sách thâm độc "dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh", lập lại chế độ thực dân cũ trong vùng chúng tạm thời kiểm soát, nặn ra chính phủ bù nhìn Bảo Đại, tổ chức ngụy quân, nêu chiêu bài "độc lập" "thống nhất" giả hiệu, tung luận điệu "hòa bình" bịp bợm hòng lừa gạt nhân dân ta, nhân dân Pháp và nhân dân thế giới.
Đoàn kết một lòng trong Mặt trận Liên Việt, sát cánh với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia, nhân dân ta kháng chiến lâu dài, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ gần 9 năm đã kết thúc bằng thắng lợi vĩ đại ở Điện Biên Phủ. Hiệp định Giơnevơ tháng 7-1954 được ký kết trên cơ sở các nước công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Theo Hiệp định đó, đáng lẽ nhân dân Việt Nam đã tiến hành tổng tuyển cử vào tháng 7-1956 để thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Trong khi chờ đợi tổng tuyển cử, vĩ tuyến 17 chỉ là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam - Bắc Việt Nam, không phải là ranh giới về chính trị và lãnh thổ.
Trong tình hình đế quốc Mỹ âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh, can thiệp ngày càng sâu vào Đông Dương, biến Đông Dương thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, việc giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam là cần thiết để phá tan âm mưu thâm độc của Mỹ, giành thắng lợi một bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.
Song, hòa bình vừa được lập lại thì đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp ở miền Nam nước ta và ra sức thực hiện những mục tiêu chiến lược dưới đây:
1. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ; dùng miền Nam Việt Nam làm bàn đạp để tiến công nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á;
2. Ngăn chặn chủ nghĩa xã hội phát triển xuống Đông Nam Á; đồng thời, phá hoại phong trào giải phóng dân tộc đang cuồn cuộn dâng lên ở Đông Dương.
Đế quốc Mỹ đã dùng mọi thủ đoạn cố tạo ra "hai Việt Nam". Ngày 23-10-1954, Tổng thống Mỹ Aixenhao đã nói trắng ra rằng Mỹ "quyết xây dựng Nam Việt Nam thành một quốc gia riêng biệt". Chúng lập ra cái gọi là "Việt Nam Cộng hòa", dựng lên một chính quyền bù nhìn đại diện cho bọn phong kiến phản động và tư sản mại bản, quan liêu, quân phiệt tay sai của Mỹ, tổ chức "quân lực Việt Nam", thực chất là một đội quân đánh thuê cho Mỹ, làm công cụ thực hiện chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ. Chúng bày trò bầu cử "nghị viện", thông qua "hiến pháp", khoác cho bọn bù nhìn những chiêu bài "quốc gia", "dân tộc", "dân chủ" giả hiệu và ngang nhiên đặt miền Nam Việt Nam vào khu vực "bảo hộ" của khối quân sự xâm lược Đông Nam Á * do Mỹ cầm đầu.
Năm 1956, theo lệnh Mỹ, Ngô Đình Diệm cự tuyệt hiệp thương với miền Bắc về vấn đề tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất nước nhà. Hắn còn trắng trợn tuyên bố "biên giới Hoa Kỳ kéo dài tới vĩ tuyến 17", tung ra khẩu hiệu "Bắc tiến", "lấp sông Bến Hải" để chuẩn bị thôn tính miền Bắc nước ta.
Sau thất bại của cuộc "chiến tranh một phía" của Mỹ - Diệm hòng tiêu diệt các lực lượng yêu nước ở miền Nam, Mỹ đã chuyển sang "chiến tranh đặc biệt", nhưng cũng không cứu vãn được tình thế nguy khốn của ngụy quân, ngụy quyền. Vì vậy, đầu năm 1965, Mỹ ào ạt đưa hơn nửa triệu quân viễn chinh Mỹ vào trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam, tiến hành một cuộc "chiến tranh cục bộ" vô cùng tàn khốc. Đồng thời, chúng vu cáo "miền Bắc xâm lược miền Nam" để mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, hòng làm suy yếu miền Bắc, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) của quân và dân ta ở miền Nam, đế quốc Mỹ bị thất bại nặng nề, buộc phải ngừng ném bom miền Bắc và đàm phán với ta ở Pari. Nhưng với âm mưu tiếp tục xâm lược và chia cắt lâu dài nước ta, chúng chuyển sang chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", "thay màu da của xác chết". Tại Hội nghị Pari về Việt Nam, Mỹ cố kéo dài đàm phán, ngoan cố bám lấy lập trường "hai Việt Nam", chống lại việc thống nhất nước Việt Nam. Chúng phủ nhận Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và đòi ta phải công nhận vĩ tuyến 17 như một biên giới quốc gia thật sự.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của nhân dân ta năm 1972, trước thất bại to lớn trên chiến trường, cộng với những khó khăn chồng chất trong nước và trên thế giới, đế quốc Mỹ đã phải ký Hiệp định Pari về Việt Nam, chấp nhận một bước lùi về chiến lược, công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và rút quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam nước ta.
Nhưng ngay từ đầu, Mỹ đã phá hoại nghiêm trọng Hiệp định Pari, ra sức củng cố ngụy quyền và ngụy quân, dùng người Việt đánh người Việt, tiến hành chiến tranh thực dân mới ở miền Nam, nhằm xóa bỏ vùng giải phóng và biến cả miền Nam nước ta thành thuộc địa mới của Mỹ.
Quyết tâm đánh bại âm mưu và kế hoạch nham hiểm đó của Mỹ, quân và dân ta đã chiến đấu liên tục để tích cực bảo vệ Hiệp định Pari về Việt Nam và mùa xuân năm nay đã mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy quy mô lớn để đánh đổ ngụy quyền, tiêu diệt ngụy quân, giải phóng Sài Gòn và toàn bộ miền Nam yêu quý của Tổ quốc.
Nhìn lại cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta hơn 100 năm qua, chúng ta thấy rõ kẻ thù xâm lược, bất cứ là thực dân Pháp, phát xít Nhật hay là đế quốc Mỹ, đều âm mưu chia cắt nước ta, nhằm thực hiện dã tâm thôn tính nước ta. Chúng không từ một thủ đoạn nào về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa hòng thực hiện âm mưu thâm độc đó. Nhưng chúng đã thất bại thảm hại trước cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam anh hùng.
Để đánh bại chúng, nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập và thống nhất, và suốt mấy chục năm nay, luôn luôn nhằm đúng mục tiêu của cách mạng là độc lập, thống nhất, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
II- THẮNG LỢI VĨ ĐẠI, BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ
Thưa các đồng chí và các bạn,
Nhân dân ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Màn chót của cuộc kháng chiến đó là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm nay, bắt đầu bằng Chiến dịch Tây Nguyên, phát triển mạnh mẽ trong Chiến dịch Trị – Thiên – Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng và kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Thắng lợi mùa Xuân năm nay vô cùng vĩ đại. Nước nhà đã hoàn toàn sạch bóng quân xâm lược. Trên bầu trời Việt Nam, mây mù u ám đã bị xua tan. Từ đây non sông quy về một mối, Bắc – Nam sum họp một nhà. Bao nhiêu đau thương, tủi nhục của cảnh mất nước và làm nô lệ cho người đã lui về dĩ vãng. Từ đây nhân dân Việt Nam hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình và xây dựng nước mình theo con đường mà mình lựa chọn.
Ba mươi năm qua là thời kỳ sôi nổi nhất, hào hùng nhất của lịch sử dân tộc ta. Mở đầu rất đẹp cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do trong thời đại mới bằng Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc đấu tranh đó, đánh dấu một bước ngoặt của lịch sử dân tộc ta: chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình bền vững và lâu dài cho nhân dân cả nước, giành độc lập hoàn toàn, thu hồi toàn bộ lãnh thổ, đoàn kết toàn dân, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, ngày nay tức là một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.
Thắng lợi mùa xuân năm nay có ý nghĩa lịch sử và có tính chất thời đại. Nó đã kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh giải phóng gần 30 năm và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 20 năm của dân tộc ta. Nó đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở nước ta.
"Nếu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, thì thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử báo hiệu sự phá sản hoàn toàn không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới trên thế giới"[1].
Đế quốc Mỹ đã ném vào chiến trường Việt Nam 360 tỷ đôla, một nửa lực lượng không quân, kể cả không quân chiến lược, gần một nửa lực lượng hải quân và các sư đoàn lục quân tinh nhuệ nhất, thiện chiến nhất và được trang bị hiện đại nhất của Mỹ, nhưng chúng vẫn thất bại thảm hại ở Việt Nam và cuối cùng đã phải ký Hiệp định Pari về Việt Nam để rút quân ra khỏi miền Nam nước ta.
Chiến thắng của nhân dân ta trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm nay đã đánh đổ ngụy quyền, loại khỏi vòng chiến đấu 1 triệu 10 vạn ngụy quân, đập tan bộ máy chiến tranh của ngụy do Mỹ điều khiển, thu toàn bộ cơ sở kỹ thuật, vũ khí, đạn dược và phương tiện chiến tranh do Mỹ trang bị.
Chiến thắng của nhân dân ta, cũng như chiến thắng của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia, đã đánh sập bốn chiến lược nối tiếp nhau của bốn đời tổng thống Mỹ đối với Đông Dương và đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ ở Đông Nam Á. Nó làm suy yếu và hạ uy thế đế quốc Mỹ, tên trùm đế quốc, tên sen đầm quốc tế; cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc, phong trào chống đế quốc Mỹ ở các nước bị Mỹ khống chế và ở ngay nước Mỹ, thúc đẩy quá trình tan rã hoàn toàn của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc; phân hóa hàng ngũ đế quốc Mỹ và hàng ngũ các thế lực phản động trên thế giới, góp phần làm rạn nứt và tan vỡ các khối liên minh quân sự lệ thuộc vào Mỹ.
Chiến thắng đó đã bảo vệ có hiệu quả hệ thống xã hội chủ nghĩa và tiền đồn của hệ thống đó ở Đông Nam Á, phá vỡ phòng tuyến thứ nhất của Mỹ ở khu vực này, làm cho hệ thống thế giới của chủ nghĩa tư bản co lại, hệ thống thế giới của chủ nghĩa xã hội mở rộng và củng cố thêm. Nó cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chính là thắng lợi chung của nhân dân thế giới trong thời đại quá độ của lịch sử loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; thời đại của sự kết hợp giữa ba dòng thác cách mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phong trào độc lập dân tộc, phong trào đấu tranh vì dân chủ và tiến bộ xã hội; thời đại lực lượng đối sánh giữa cách mạng và phản cách mạng đã và đang thay đổi ngày càng có lợi cho cách mạng, không có lợi cho bọn đế quốc và bè lũ tay sai; thời đại cách mạng thế giới đang ở thế tiến công chủ nghĩa đế quốc, giai cấp công nhân và nhân dân thế giới đang sôi sục đấu tranh vì những mục tiêu cao cả của loài người.
Trong vòng mấy chục năm nay, nước ta là nơi tập trung những mâu thuẫn điển hình của thế giới, mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản, mâu thuẫn giữa các lực lượng hòa bình và dân chủ với các thế lực phản động, gây chiến và xâm lược, mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc. Những mâu thuẫn ấy đã bộc lộ gay gắt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến đó đồng thời là thắng lợi của các lực lượng đang lên của thế giới mới chống các lực lượng của thế giới cũ đang suy tàn.
Thắng lợi của dân tộc ta xác nhận một chân lý mà Đảng Lao động Việt Nam đã từng khẳng định: ở thời đại chúng ta ngày nay, một dân tộc đất không rộng, người không đông, nhưng đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết theo đường lối và phương pháp đúng đắn, vì mục đích chính nghĩa của mình, lại được các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ tích cực, thì hoàn toàn có khả năng chiến thắng chủ nghĩa đế quốc xâm lược, dù chúng là bọn đế quốc hùng mạnh nhất như Mỹ.
Loài người tiến bộ đã dùng bao nhiêu lời lẽ tốt đẹp để ca ngợi cuộc chiến đấu của dân tộc ta, xem "cuộc chiến đấu đó có một tầm chiến lược quan trọng đối với tất cả các dân tộc trên thế giới và tương lai của họ", xem nhân dân ta là đại biểu cho tự do, hạnh phúc các dân tộc, xem "Việt Nam là trái tim của thế giới", là "lương tri của loài người", v.v..
Vì sao nhân dân ta đã giành được thắng lợi huy hoàng như thế? Vì những nguyên nhân chủ yếu dưới đây:
a) Đảng Lao động Việt Nam và Hồ Chủ tịch đã vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để định ra đường lối, chủ trương, phương châm, phương pháp đúng đắn đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhờ thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin bách chiến bách thắng và xuất phát từ thực tế Việt Nam, Đảng đã đề ra đường lối đúng đắn kháng chiến chống Mỹ, kết hợp đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.
b) Dân và quân ta đoàn kết, một lòng, thông minh và dũng cảm, quyết chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược và bè lũ tay sai. Truyền thống đoàn kết chống ngoại xâm của dân tộc ta, một dân tộc đã có hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, được Đảng và Hồ Chủ tịch quan tâm bồi dưỡng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhân dân ta đã phát huy được chủ nghĩa anh hùng cách mạng của mình, rèn luyện ý chí, bất chấp khó khăn, gian khổ, từ quân đến dân, từ trẻ đến già, mỗi người đều góp phần công sức của mình làm nên sự nghiệp phi thường của dân tộc.
Các lực lượng vũ trang của ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, làm chiến tranh nhân dân rất giỏi, có tính tổ chức và tính kỷ luật cao, "trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"[2].
c) Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta có hậu phương hùng mạnh và vững chắc là miền Bắc xã hội chủ nghĩa, luôn luôn nêu cao khẩu hiệu "vì miền Nam ruột thịt", cung cấp cho tiền tuyến sức người, sức của và mưu trí. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã phát huy tính ưu việt của nó trong cơn thử thách nặng nề của chiến tranh, phát huy vai trò căn cứ địa cách mạng và tác dụng góp phần quyết định đối với sự nghiệp cách mạng chung của cả nước.
d) Nhân dân ta kề vai sát cánh với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ, ra sức chặt xiềng phá ách, đập tan âm mưu thâm độc của Mỹ đối với Đông Dương và Đông Nam Á, quyết giành lại độc lập, tự do.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân ta luôn luôn được Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác hết lòng giúp đỡ về vật chất và ủng hộ về tinh thần. Sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta lại được sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ.
Nhân dịp này, nhân dân ta bày tỏ lòng biết ơn chân thành và thắm thiết đối với tất cả anh em và bè bạn khắp năm châu.
III- NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Thưa các đồng chí và các bạn,
Chiến thắng vĩ đại của toàn dân và toàn quân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm nay đã mở ra một giai đoạn mới, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta trong giai đoạn đó là: hoàn thành sự nghiệp thống nhất nước nhà và đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.
"Cách mạng thắng lợi trong cả nước, chế độ thực dân mới do đế quốc Mỹ áp đặt ở miền Nam bị đập tan, nguyên nhân chia cắt đất nước ta hoàn toàn bị thủ tiêu, thì đương nhiên cả nước ta độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội"[3].
Sau khi miền Nam được giải phóng, nước nhà được hoàn toàn độc lập thì một trong những yêu cầu cấp bách nhất của nhân dân ta là hoàn thành sự nghiệp thống nhất nước nhà.
Trong 45 năm qua, nhân dân ta không ngừng đấu tranh kiên quyết, đập tan mọi âm mưu và thủ đoạn chia rẽ của bọn thực dân xâm lược và bè lũ tay sai. Trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khi chúng âm mưu cắt Nam bộ ra khỏi nước Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta kịp thời vạch trần âm mưu đó và kiên quyết chống lại. Khi chúng âm mưu tách Tây Nguyên, lập cái gọi là "nước Tây Kỳ", Đảng cũng kịp thời vạch mặt chúng. Chính trong tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và của dân tộc, đã tuyên bố đanh thép: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi". Tư tưởng, tình cảm và ý chí đó là nguồn sức mạnh vô địch của 45 triệu đồng bào ta kết thành một khối, quyết đập tan mọi âm mưu thâm độc của quân thù.
Song nếu trước đây, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và bọn tay sai, khi toàn bộ đất nước chưa được giải phóng, chúng ta giương cao ngọn cờ thống nhất Tổ quốc để đoàn kết toàn dân trong mọi miền đất nước, nhằm tập trung lực lượng đấu tranh vì độc lập dân tộc và dân chủ nhân dân, thì ngày nay, trong tình hình miền Bắc nước ta đã được giải phóng từ trước và đã tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp thống nhất nước nhà được đặt trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cơ sở cao hơn thể hiện một bước phát triển mới trong sự thống nhất Tổ quốc.
Vì sao lại thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập?
Vì nhân dân ta kiên quyết bác bỏ việc "thống nhất" nước nhà dưới ách thống trị của thực dân Pháp và của bè lũ phong kiến tay sai, cũng như kiên quyết bác bỏ việc "thống nhất" nước nhà dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới kiểu Mỹ và của bè lũ tư sản mại bản và địa chủ phong kiến thân Mỹ. Đối với chúng ta, chỉ có trên cơ sở độc lập thật sự mới có thống nhất thật sự, và có giành được độc lập hoàn toàn mới thực hiện được thống nhất hoàn toàn.
Vì sao lại thống nhất nước nhà trên cơ sở chủ nghĩa xã hội?
Vì chủ nghĩa xã hội là tự do và hạnh phúc của nhân dân. Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ không có người bóc lột người; ai nấy đều làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội có kinh tế phồn vinh, văn hóa, khoa học và kỹ thuật phát triển, quốc phòng được củng cố, quyền làm chủ tập thể của nhân dân được bảo đảm, dân tộc bình đẳng, nam nữ bình quyền, tín ngưỡng tự do. Chủ nghĩa xã hội hợp với nguyện vọng và lợi ích cao cả của nhân dân lao động (lao động chân tay và lao động trí óc) và của mọi người tiến bộ. Chủ nghĩa xã hội là xu thế tất yếu của xã hội loài người.
Nhưng xây dựng chủ nghĩa xã hội không phải là một việc dễ, mà phải lao động cần cù và sáng tạo, lao động có kỹ thuật, có kỷ luật, có năng suất cao; phải phấn đấu kiên trì, thậm chí phải khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ lúc đầu, rồi sau mới thật sự ấm no, hạnh phúc, nhất là trong điều kiện nước ta vốn nghèo nàn và lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Cách mạng xã hội chủ nghĩa bao gồm cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ trung tâm của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Đối với ta, đó là những việc rất mới mẻ và phức tạp. Nhưng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, kiên trì phấn đấu thì nhất định sẽ thành công.
Miền Bắc đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cả hai miền cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội thì mới có cơ sở để thống nhất nước nhà một cách thật sự và vững chắc. Đương nhiên, muốn làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Nam có kết quả tốt, phải xuất phát từ điều kiện cụ thể của miền Nam.
Hoàn thành thống nhất nước nhà trên cơ sở nào là một vấn đề nguyên tắc vô cùng quan trọng. Nhân dân ta đấu tranh chống bọn đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai, giành độc lập, thống nhất là để xây dựng một nước Việt Nam mới, bảo đảm cho mọi người Việt Nam được sống một cuộc sống văn minh và hạnh phúc. Độc lập và thống nhất là rất cần thiết. Song vấn đề đặt ra là sau khi đã giành được độc lập và thống nhất rồi, phải đưa nước nhà đi theo con đường nào để nhân dân có tự do và hạnh phúc thật sự, nước nhà phồn vinh và giàu mạnh thật sự? Đó là nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta. Đó cũng chính là bảo đảm chắc chắn cho việc giữ gìn và củng cố độc lập và thống nhất của Tổ quốc.
Vấn đề xây dựng tương lai của dân tộc, của nước nhà, không phải sau khi nửa nước được giải phóng hoặc cả nước được giải phóng, Đảng mới đặt ra. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng đã xác định rõ ràng và dứt khoát mục đích cuối cùng của cách mạng. Đi đúng hướng để đạt mục đích đó thì cách mạng thành công. Vấn đề cực kỳ quan trọng đó liên quan trực tiếp đến vận mệnh và tiền đồ của Tổ quốc, của dân tộc, của mỗi tầng lớp nhân dân, mỗi gia đình của chúng ta ngày nay và của con cháu muôn đời mai sau.
Trong điều kiện lịch sử hiện nay, sau khi đã giành được độc lập, nước nhà có thể tiến theo một trong hai hướng dưới đây: hoặc đi theo con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hoặc đi theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa. Con đường của chủ nghĩa tư bản là một con đường đầy máu và nước mắt của hàng triệu quần chúng nhân dân lao động, với chế độ áp bức, bóc lột vô cùng tàn bạo, với những tệ nạn xã hội ghê tởm nhất mà hàng ngày người ta có thể thấy ở nước Mỹ, ở các nước tư bản chủ nghĩa khác và ngay ở miền Nam trước đây. Chúng ta quyết không thể đi theo con đường đau khổ và đen tối đó. Con đường tươi sáng chỉ có thể là con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, con đường duy nhất đưa Tổ quốc ta đến phồn vinh, toàn dân ta đến hạnh phúc, và bảo đảm cho nước nhà vĩnh viễn độc lập và thống nhất. Hơn nữa, chỉ có chủ nghĩa xã hội, thủ tiêu mọi hình thức áp bức, bóc lột, mọi nguồn gốc phân chia giai cấp, mới tạo nên sự thống nhất hoàn chỉnh về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội trong nước, sự nhất trí vững chắc về chính trị và tinh thần của toàn dân.
Đứng về mặt khác mà xét, miền Nam trước đây vẫn làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì nay, sau khi đã được hoàn toàn giải phóng, có nên tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân một thời gian rồi hãy tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội hay không? Chúng tôi thấy không cần thiết phải làm như thế. Chiến thắng vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm nay đã kết thúc vang dội giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và mở ra cho nhân dân miền Nam một giai đoạn mới với nhiệm vụ chiến lược mới, giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Sau khi chế độ thực dân mới của Mỹ sụp đổ ở miền Nam, nhân dân miền Nam không thể ngừng lại, mà cần chuyển ngay lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, cụ thể là bắt tay vào việc cải tạo xã hội chủ nghĩa từng bước đối với nền kinh tế quốc dân và xây dựng những cơ sở đầu tiên của chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, thông qua những cuộc vận động dưới đây mà hoàn thành nốt những nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chưa làm xong: phát động quần chúng xây dựng chính quyền cách mạng của nhân dân, đưa nhân dân lên làm chủ thật sự vận mệnh của mình; trấn áp bọn phản cách mạng, giúp cho những người đã tham gia ngụy quân và ngụy quyền trước đây cải tạo để trở thành những người có ích cho xã hội; xóa bỏ nốt quyền phong kiến chiếm hữu ruộng đất, giải quyết nốt vấn đề "người cày có ruộng" ở những nơi vấn đề này còn đặt ra trong đời sống xã hội.
Đó là tinh thần và thực chất của lý thuyết "cách mạng không ngừng" của chủ nghĩa Lênin[4]. Vận dụng lý thuyết này vào Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam chủ trương: giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam phải làm hai cuộc cách mạng: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân mà tiến luôn lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
Tóm lại, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước toàn thắng, nước nhà đã được độc lập, thì đồng thời trên thực tế đã thống nhất, tuy chưa thống nhất hoàn toàn; nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là phải hoàn thành thống nhất Tổ quốc. Với cuộc kháng chiến chống Mỹ toàn thắng, hai miền từ chỗ làm hai nhiệm vụ chiến lược – miền Bắc làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân – chuyển sang cùng làm một nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
IV- NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THÀNH
THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ
Thưa các đồng chí và các bạn,
Hiện nay, hai miền nước ta đã thống nhất và giống nhau về nhiều mặt:
Về vai trò lãnh đạo cách mạng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân hai miền đều do một đảng mácxít lêninít chân chính lãnh đạo. Sự lãnh đạo đó đã tồn tại, củng cố và tăng cường từ hơn 45 năm nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, Cách mạng tháng Tám đã thành công, kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống đế quốc Mỹ thắng lợi, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã đạt được những thành tựu đáng kể.
Về lực lượng cách mạng, hai miền đều có Mặt trận Dân tộc thống nhất lấy khối liên minh công nông làm cơ sở; có lực lượng vũ trang nhân dân với ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ; có công an nhân dân; có chính quyền cách mạng của nhân dân, làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản: bảo đảm quyền làm chủ tập thể của nhân dân, trấn áp bọn phản cách mạng và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.
Về nhiệm vụ cách mạng, trong giai đoạn mới, hai miền đều phải góp phần hoàn thành thống nhất nước nhà, đều tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội với trình độ khác nhau. Miền Bắc đã tiến trước miền Nam trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì nay phải ra sức giúp đỡ miền Nam đuổi kịp miền Bắc, cũng như nó đã cùng miền Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
Về nguyện vọng và tình cảm của nhân dân, trừ một số rất ít người, nói chung ai cũng muốn Tổ quốc ta thống nhất và hoàn thành thống nhất nước nhà càng sớm càng tốt.
Phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch nhà nước ở miền Bắc, những cuộc mít tinh, biểu tình và phong trào tích cực lao động sản xuất, khôi phục và phát triển kinh tế của các giới đồng bào miền Nam để chào mừng Hội nghị Hiệp thương chính trị trong mấy hôm nay đã nói lên một cách hùng hồn nguyện vọng tha thiết đó.
Nhưng hiện nay, hai miền vẫn còn những chỗ khác biệt nhau cần phải xóa bỏ từng bước trong quá trình cách mạng.
Về kinh tế, hiện nay miền Bắc chủ yếu có hai thành phần kinh tế (kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể)[5]; miền Nam có năm thành phần kinh tế (kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế công tư hợp doanh, kinh tế tư bản chủ nghĩa tư doanh, kinh tế cá thể). Ở miền Bắc, quyền sở hữu xã hội chủ nghĩa dưới hai hình thức, sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể về những tư liệu sản xuất chủ yếu và quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chiếm ưu thế tuyệt đối. Ở miền Nam, quyền sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa mới kiến lập bước đầu. Kinh tế miền Bắc đã kế hoạch hóa; kinh tế miền Nam mới bắt đầu kế hoạch hóa một phần nhỏ. Chế độ tiền lương, chế độ thuế khóa, chính sách giá cả và tiền tệ đều chưa thống nhất giữa hai miền.
Về giai cấp xã hội, ở miền Bắc, những giai cấp bóc lột (tư sản, địa chủ) đã được cải tạo. Hiện nay, xã hội miền Bắc có giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể và tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. Ở miền Nam hiện nay có giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc, giai cấp tư sản mại bản và tàn dư của giai cấp địa chủ phong kiến. Giai cấp nông dân cá thể và giai cấp tiểu tư sản chiếm số rất đông trong xã hội miền Nam.
Về mặt Nhà nước, Việt Nam là một nước, nhưng về danh nghĩa vẫn chia làm hai Nhà nước: miền Bắc có Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, miền Nam có Nhà nước Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Miền Bắc có Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; miền Nam có Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Miền Bắc có Quốc hội; miền Nam không có Quốc hội, nhưng có Hội đồng Cố vấn Chính phủ. Miền Bắc có Hiến pháp và pháp chế xã hội chủ nghĩa; miền Nam chưa có Hiến pháp và pháp chế xã hội chủ nghĩa, chỉ có Cương lĩnh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và một số quy định có tính chất pháp luật dân chủ do Chính phủ ban hành.
Về tư tưởng và văn hóa, ở miền Bắc, chủ nghĩa Mác – Lênin, đỉnh cao của tư tưởng loài người, đã đóng vai trò chủ đạo trong xã hội. Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa đậm đà tính dân tộc và tính đại chúng đang phát triển. Con người mới xã hội chủ nghĩa có tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản, có đạo đức xã hội chủ nghĩa (yêu lao động, quý trọng của công, có tinh thần hữu ái giai cấp và hợp tác xã hội chủ nghĩa, v.v.) đang hình thành. Ở miền Nam, tư tưởng của Hồ Chủ tịch và của Đảng chiếm ưu thế tuyệt đối, do đó đã tạo nên sức chiến đấu thần kỳ của cán bộ và nhân dân. Nhưng mặt khác, trong tư tưởng và văn hóa, ảnh hưởng độc hại của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ, ảnh hưởng tiêu cực của tư tưởng phong kiến còn khá nặng nề.
Những chỗ thống nhất và giống nhau giữa hai miền có được là vì cách mạng hai miền đều tiến hành theo đường lối cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam. Những chỗ khác nhau còn lại giữa hai miền chủ yếu là do miền Bắc được giải phóng và tiến lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa trước miền Nam. Song những chỗ giống nhau là cơ bản, là quyết định, những chỗ khác biệt là có điều kiện và tạm thời.
Vấn đề đặt ra cho chúng ta lúc này là phải tăng cường và hoàn thiện những chỗ đã thống nhất và giống nhau giữa hai miền: đồng thời từng bước xóa bỏ những chỗ chênh lệch, khác nhau giữa hai miền trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là yêu cầu thiết thực và sâu sắc của sự nghiệp hoàn thành thống nhất Tổ quốc trên cơ sở độc lập và chủ nghĩa xã hội.
Hoàn thành thống nhất Tổ quốc không phải chỉ bằng việc xóa bỏ giới tuyến quân sự tạm thời (việc này ta đã thực hiện được cuối năm 1972); không phải chỉ bằng việc để nhân dân hai miền tự do đi lại, thăm hỏi lẫn nhau (việc này sẽ được thực hiện từng bước); và cũng không phải chỉ bằng việc thực hiện thống nhất nước nhà về mặt hình thức nhà nước. Hoàn thành thống nhất nước nhà là phải hoàn thành thống nhất giữa hai miền về chế độ chính trị và xã hội, cụ thể là về cơ cấu kinh tế, quan hệ sản xuất, thành phần xã hội, tổ chức nhà nước, Hiến pháp và pháp luật, văn hóa và tư tưởng v.v..
Trước mắt, phải đẩy mạnh việc thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước và thống nhất quản lý kinh tế, tài chính, để hai miền mau chóng bổ sung cho nhau, phát huy tiềm lực vốn có, sử dụng hợp lý sức người, sức của trong cả nước, đưa sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến lên mạnh mẽ.
Trong toàn bộ sợi dây chuyền của sự nghiệp hoàn thành thống nhất Tổ quốc hiện nay, thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước là cái khâu chính cần phải nắm lấy mà làm và phải làm cho tốt; làm tốt thì sự nghiệp hoàn thành thống nhất nước nhà sẽ được xúc tiến và trôi chảy; trái lại, chưa làm hoặc làm không tốt thì sự nghiệp hoàn thành thống nhất nước nhà còn gặp trở ngại, khó khăn. Ví dụ, chừng nào chưa thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước thì còn vướng mắc trong việc kế hoạch hóa và phát triển nền kinh tế quốc dân của cả nước, thống nhất quốc phòng, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm pháp chế, v.v..
Miền Bắc không phải ngừng lại chờ miền Nam, mà phải tiến mạnh hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho miền Nam vươn lên đuổi kịp miền Bắc. Miền Nam cũng không cần phải hoàn thành mọi nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân xong xuôi rồi mới làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà phải tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chuyển sang làm ngay nhiệm vụ của giai đoạn mới.
Để tăng cường và hoàn thiện những chỗ đã thống nhất và giống nhau giữa hai miền, cần phải tăng cường lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân cả nước; tiến tới thực hiện thống nhất Cương lĩnh và Điều lệ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở đó mà thống nhất tổ chức của Mặt trận; thống nhất Quân đội giải phóng miền Nam Việt Nam với Quân đội nhân dân Việt Nam về các mặt tên gọi, chức trách, nhiệm vụ, điều lệnh, điều lệ, chế độ, v.v..; tiếp tục xây dựng tốt chính quyền cách mạng của nhân dân ở miền Nam để đảm đương nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản; cả hai miền đều phải thực hiện tốt nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội; ra sức giáo dục tư tưởng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội và bồi dưỡng tình cảm thống nhất dân tộc, thống nhất nước nhà; khắc phục những tư tưởng sai lầm, lạc hậu cản trở việc hoàn thành thống nhất Tổ quốc.
Mặt khác, để khắc phục từng bước những chỗ khác biệt giữa hai miền về kinh tế và xã hội, miền Nam cần hướng dẫn kinh tế tư bản chủ nghĩa tư doanh và kinh tế cá thể kinh doanh có lợi cho quốc kế dân sinh; cải tạo xã hội chủ nghĩa từng bước đối với công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa tư doanh, nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp nhỏ; xây dựng các thành phần kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế công tư hợp doanh. Phải xúc tiến công tác điều tra và thống kê về kinh tế, về dân số, v.v., để tiến tới kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân ở miền Nam. Trong quá trình đó hai miền sẽ xích lại gần nhau và đồng nhất với nhau về thành phần kinh tế, về quan hệ sản xuất cũng như về thành phần xã hội.
Thống nhất nước nhà về mặt kinh tế thì rất có lợi, bởi vì kinh tế của hai miền sẽ bổ sung cho nhau; chúng ta sẽ có điều kiện thuận lợi để phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm của mỗi miền; sức mạnh tổng hợp của cả nước sẽ tạo ra khả năng to lớn để: phân vùng kinh tế ở cả hai miền: phân bố lại lực lượng sản xuất, phân công lại lao động xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa; tiến hành sớm việc cải tiến quản lý kinh tế và thực hiện kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân trong cả nước; đẩy mạnh việc phát triển sản xuất, cải thiện đời sống của nhân dân; tăng nhanh nguồn hàng xuất khẩu, mở rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài.
Để khắc phục những chỗ khác biệt về mặt Nhà nước, chúng tôi đề nghị tiến hành một số biện pháp cần thiết và thủ tục thích đáng. Các đại biểu hai miền hiệp thương đi đến nhất trí quyết định thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước bằng cách tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước, bầu ra Quốc hội chung. Quốc hội đó sẽ họp lại cử ra các cơ quan lãnh đạo Nhà nước. Đồng thời, Quốc hội sẽ cử ra một Uỷ ban dự thảo Hiến pháp của nước Việt Nam thống nhất.
Để khắc phục những chỗ khác biệt về tư tưởng và văn hóa giữa hai miền, ở miền Bắc cần tiếp tục thi hành những nhiệm vụ công tác tư tưởng đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra; đồng thời, nghiên cứu tình hình cụ thể ở miền Nam, xác định yêu cầu và nội dung cách mạng tư tưởng và văn hóa ở đó, nhằm phát huy những ưu điểm vốn có và đấu tranh chống những nọc độc của chủ nghĩa thực dân mới kiểu Mỹ trong tư tưởng và văn hóa, chống những tệ nạn xã hội do chủ nghĩa thực dân mới để lại và những tàn tích của tư tưởng phong kiến; xóa nạn mù chữ, bổ túc văn hóa, phát triển giáo dục, cổ động vệ sinh phòng bệnh, vận động nếp sống mới, phát triển văn hóa, khoa học và kỹ thuật; xây dựng một nền văn hóa dân tộc, đại chúng và xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trong cả nước.
V- NHỮNG VIỆC CẤP BÁCH CẦN PHẢI LÀM
ĐỂ THỰC HIỆN THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ
VỀ MẶT NHÀ NƯỚC
Thưa các đồng chí và các bạn,
Để hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc theo nội dung và yêu cầu trên đây, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, công tác then chốt trước mắt cần phải tiến hành là thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.
Đó cũng là việc chính thức hóa sự nghiệp thống nhất nước nhà của nhân dân ta.
"Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền nhà nước"[6]. Nhà nước ở hai miền hiện nay là công cụ sắc bén để thực hiện đường lối, chính sách của Đảng Lao động Việt Nam và thể hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Chức năng của Nhà nước không chỉ là quản lý hành chính, quản lý trật tự, trị an. Nhà nước phải đóng một vai trò quan trọng trong việc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, tổ chức và quản lý đời sống kinh tế và văn hóa của xã hội, bảo đảm không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm và tiến triển thuận lợi và tốc độ nhanh chóng của sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Chính quyền nhà nước ở hai miền đã là của nhân dân, thì thực hiện thống nhất hai chính quyền đó phải là việc của nhân dân cả nước, do nhân dân tiến hành. Nhiệm vụ thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước phải được nhân dân tự giác tự nguyện tham gia. Do đó, chúng tôi đề nghị những bước đi và biện pháp như sau:
1. Chúng ta đang tiến hành Hội nghị Hiệp thương chính trị giữa đại biểu hai miền. Hội nghị này nhằm mục tiêu: thống nhất nhận định về yêu cầu và nội dung của sự nghiệp hoàn thành thống nhất nước nhà; về tầm quan trọng, tính cấp bách, những bước đi và biện pháp của việc thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, mà việc quan trọng trước mắt là tổ chức Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội chung của cả nước.
2. Ngày Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội chung của cả nước sẽ là ngày hội lớn của toàn dân. Trước hết, cần quyết định thời gian tiến hành tổng tuyển cử trong cả nước; cuộc tổng tuyển cử sẽ được tiến hành theo những nguyên tắc nào? Ví dụ có tiến hành theo nguyên tắc thật sự dân chủ như: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín hay không? Kinh nghiệm của miền Bắc là tổng tuyển cử theo những nguyên tắc ấy thì rất tốt.
Về phổ thông đầu phiếu, tất cả mọi người công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và từ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội. Phụ nữ có quyền bầu cử và ứng cử như nam giới. Binh sĩ trong Quân đội nhân dân có quyền bầu cử và ứng cử như mọi công dân khác. Những người mất trí và những người bị Tòa án hoặc pháp luật quy định mất quyền công dân thì không được tham gia bầu cử và ứng cử.
Về bình đẳng đầu phiếu, mỗi cử tri chỉ có quyền bỏ một lá phiếu, giá trị các lá phiếu đều ngang nhau. Các đơn vị bầu cử, các địa phương có một số dân nhất định là bao nhiêu đó thì được bầu một đại biểu.
Về trực tiếp bầu cử, nhân dân trực tiếp bầu ra Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước; đại biểu Quốc hội nhất thiết phải do dân bầu; không có đại biểu chỉ định. Mỗi cử tri tự mình trực tiếp bỏ lá phiếu vào thùng phiếu, không được nhờ người bỏ thay.
Về bỏ phiếu kín, cử tri tự tay mình viết tên những người mình bầu vào lá phiếu, không cho ai biết. Làm như thế để bảo đảm quyền của cử tri tự do lựa chọn đại biểu. Những cử tri không biết chữ hay là tàn tật có thể nhờ người khác viết phiếu hộ.
Cũng cần quy định tổng số đại biểu Quốc hội và số đại biểu của mỗi miền. Theo cuộc điều tra dân số mới đây, miền Bắc đến nay có 24 triệu dân. Miền Nam, theo thống kê của ngụy quyền, có khoảng 20 triệu dân. Con số đó không được chắc chắn, cho nên cần tiến hành điều tra dân số gấp ở miền Nam để thiết thực phục vụ cho tổng tuyển cử và cho việc xây dựng kế hoạch nhà nước.
Đơn vị bầu cử là tỉnh và thành phố. Những tỉnh và thành phố đông dân, được bầu nhiều đại biểu thì có thể chia làm nhiều khu vực bỏ phiếu.
Số đại biểu của từng đơn vị bầu cử sẽ do cơ quan chủ trì bầu cử ở mỗi miền quy định.
Về cơ quan chủ trì việc bầu cử và tổ chức phụ trách việc bầu cử, chúng tôi đề nghị như sau: ở miền Bắc, cơ quan chủ trì cuộc bầu cử là Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; ở miền Nam, cơ quan chủ trì cuộc bầu cử là Hội đồng Cố vấn Chính phủ.
Phụ trách chung việc bầu cử trong cả nước là Hội đồng bầu cử toàn quốc. Hội đồng này có nhiệm vụ giám sát việc bỏ phiếu, tổng kết công tác bầu cử, cấp giấy chứng nhận cho những người trúng cử và báo cáo về kết quả cuộc tổng tuyển cử trước Quốc hội. Dưới Hội đồng bầu cử toàn quốc, ở mỗi miền sẽ thành lập Hội đồng bầu cử riêng của miền.
Ở miền Bắc, công tác bầu cử Quốc hội đã vào nền nếp. Tình hình miền Nam có những đặc điểm cần được nghiên cứu một cách nghiêm túc và giải quyết thỏa đáng. Hội đồng bầu cử miền cần giúp cơ quan chủ trì việc bầu cử miền trong việc nghiên cứu và quy định các vấn đề cụ thể xuất phát từ đặc điểm của miền Nam.
3. Về kỳ họp đầu tiên của Quốc hội chung, Hội nghị Hiệp thương chính trị cần định thời gian triệu tập Quốc hội, cơ quan triệu tập và nơi tiến hành kỳ họp đầu tiên của Quốc hội.
Về yêu cầu và nội dung chủ yếu của kỳ họp, chúng tôi đề nghị như sau:
- Hội đồng bầu cử toàn quốc báo cáo trước Quốc hội về kết quả của cuộc tổng tuyển cử trong cả nước và Quốc hội xác nhận tư cách của các đại biểu Quốc hội.
- Quốc hội nghe báo cáo về vấn đề dự thảo Hiến pháp mới của nước Việt Nam thống nhất và bầu ra Uỷ ban Dự thảo Hiến pháp của Quốc hội; đồng thời, quyết định khi nào Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết về Hiến pháp mới.
- Quốc hội bầu những cơ quan lãnh đạo của Nhà nước.
- Quốc hội quyết định về tên nước, Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca, Thủ đô là những vấn đề không thể chờ Hiến pháp mới.
- Quốc hội quyết định về quy chế làm việc của các cơ quan nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới, v.v..
Trên đây là tóm tắt những đề nghị về bước đi, biện pháp và thủ tục cần thiết để hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Chúng tôi mong được nghe ý kiến xây dựng của các đồng chí và các bạn.
Kết quả Hội nghị Hiệp thương này sẽ được công bố ở hai miền trong cùng một thời gian, do hai Đoàn đại biểu chúng ta thỏa thuận với nhau. Còn về việc phê chuẩn kết quả của Hội nghị Hiệp thương thì ở miền Bắc Quốc hội khóa V, trong kỳ họp tới, sẽ phê chuẩn, căn cứ vào báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ở miền Nam, chúng tôi đề nghị: có thể triệu tập một hội nghị tiêu biểu và có thẩm quyền (chẳng hạn Hội nghị đại biểu nhân dân miền Nam) để phê chuẩn, căn cứ vào báo cáo của Hội đồng Cố vấn Chính phủ.
Làm những việc cần thiết trên đây là giải quyết vấn đề thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước một cách hợp lý, hợp tình, là đi đường lối quần chúng, tôn trọng vai trò của quần chúng trong việc giải quyết vấn đề nhà nước. Đó là cách giải quyết bình đẳng và dân chủ vấn đề thống nhất hai Nhà nước Việt Nam thành một, trong điều kiện nước ta hiện nay. Giải quyết theo cách đó vừa gọn gàng, vừa nghiêm chỉnh và tôn trọng ý chí của quần chúng. Với cách giải quyết đó, đồng bào ta phấn khởi, bầu bạn ta vui mừng.
Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,
Trên đây là nhận định tổng quát của Đoàn đại biểu miền Bắc về vấn đề hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trên đây cũng là quan điểm của chúng tôi về vấn đề thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, một nhiệm vụ then chốt cần phải làm để tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành thống nhất nước nhà về mọi mặt.
Trong Di chúc của Người, Hồ Chủ tịch nói:
"Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam - Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà".
Chúng ta đã và đang thực hiện lời tiên đoán trên đây của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.
Báo cáo của tôi đến đây là hết.
Xin cảm ơn các đồng chí và các bạn.