VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP II 1960 - 1964

   

BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ
VỀ TÌNH HÌNH MIỀN NAM VÀ TÌNH HÌNH
ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ CỦA NHÂN DÂN TA
(Do ông Nguyễn Văn Vịnh, Chủ nhiệm Uỷ ban thống nhất trình bày
tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá II, ngày 24-10-1961)

 

Để thoát khỏi nạn khủng hoảng trầm trọng của một thời kỳ đen tối nhất của Mỹ, Chính phủ Kennơđi, được tập đoàn tư bản lũng đoạn Mỹ dựng lên, đã theo đuổi chính sách quen thuộc của bọn tư bản lũng đoạn Mỹ là tăng cường sản xuất vũ khí, chủ trương cái gọi là “chiến tranh có hạn chế”, gây tình hình căng thẳng và mở rộng phiêu lưu quân sự ở từng khu vực trên thế giới. Do đó, các kế hoạch xâm lược Cuba, mở rộng chiến tranh ở Lào, đảo chính ở Nam Triều Tiên và các âm mưu đảo chính ở Nam Mỹ đã được đế quốc Mỹ ra sức xúc tiến. Đồng thời, để gây lại chiến tranh ở Lào và gần đây để hòng gỡ khỏi thế bị động về vấn đề Béclin, đế quốc Mỹ đẩy mạnh hoạt động quân sự ở miền Nam, khiêu khích miền Bắc, gây nên tình hình rất căng thẳng ở Đông Dương và uy hiếp hòa bình ở Đông Nam Á.

Bước xâm lược mới của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam lần này bắt đầu bằng những bản tuyên bố chung Giônxơn - Ngô Đình Diệm hồi tháng 5 vừa qua. Theo bản tuyên bố này, Mỹ viện trợ mọi mặt nhiều hơn nữa cho Diệm, tăng thêm nhân viên quân sự Mỹ vào miền Nam Việt Nam. Còn Diệm thì cam kết cố gắng dốc mọi khả năng, tăng cường vơ vét, khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam để giữ vững căn cứ quân sự và thuộc địa của Mỹ và thực hiện âm mưu mở rộng chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Đông Dương. Đó là một hình thức hiệp ước liên minh quân sự tay đôi giữa Mỹ và Diệm. Hiệp ước ấy vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Giơnevơ đã quy định hai miền nước Việt Nam không được tham gia bất cứ một khối liên minh quân sự nào.

Để thực hiện bản tuyên bố đó, kế hoạch Stalây của Mỹ được vạch ra, nhằm tiêu diệt phong trào yêu nước của nhân dân miền Nam trong 18 tháng. Theo kế hoạch này, Mỹ-Diệm định tăng cường quân chính quy của Diệm lên gấp đôi, bước đầu tăng thêm hai vạn quân, tăng gấp đôi lực lượng bảo an và cảnh sát quân sự, tăng thật nhiều dân vệ và “thanh niên cộng hòa”; trang bị cho lực lượng này bằng vũ khí mới và những phương tiện thông tin vô tuyến điện của Mỹ; tăng thêm nhiều máy bay và tàu chiến, thuyền máy cho quân đội Diệm, làm thêm nhiều đường vận chuyển quân sự để tăng cường khả năng cơ động cho quân đội Diệm; cho thêm vào miền Nam Việt Nam nhiều nhân viên quân sự để huấn luyện, chỉ huy các lực lượng vũ trang của Diệm tàn sát đồng bào miền Nam. Ngoài ra, kế hoạch Stalây cũng dự trù lập thêm khoảng 100 “khu trù mật” và nhiều “xã chiến lược” xen kẽ. Bước đầu Mỹ-Diệm định tập trung khoảng 80 vạn đồng bào ở các vùng nông thôn dọc Tiền Giang, Hậu Giang ở Nam bộ. Đó là một kế hoạch dồn dân và tập trung dân đại quy mô mà Mỹ cho là “lớn nhất ở Đông Nam Á từ trước đến nay”. Kế hoạch Stalây dự định lập một vòng đai trắng quy mô lớn dọc giới tuyến quân sự phía Nam và biên giới miền Nam Việt Nam - Lào và miền Nam Việt Nam - Campuchia. Kế hoạch ấy cũng đề ra chủ trương khoanh vùng càn quét, đánh phá phong trào yêu nước của đồng bào miền Nam một cách rất ác liệt; tăng cường khiêu khích quân sự, phá hoại miền Bắc và mở một chiến dịch tuyên truyền vu khống miền Bắc và phe xã hội chủ nghĩa.

Bản tuyên bố chung Giônxơn - Ngô Đình Diệm, mà nội dung cụ thể là kế hoạch Stalây, thể hiện sự xâm lược trắng trợn của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam, thể hiện chính sách phản nước, hại dân bỉ ổi nhất của chính quyền Ngô Đình Diệm, thể hiện sự cấu kết chặt chẽ giữa Mỹ-Diệm và bản chất tàn ác nhất của chúng nhằm tàn sát vô cùng man rợ đồng bào yêu nước ở miền Nam.

Để thực hiện bản tuyên bố Giônxơn - Ngô Đình Diệm và kế hoạch 18 tháng Stalây, Mỹ đã tăng viện trợ cho Diệm thêm 41 triệu đôla và dự tính sẽ tăng dần lên tất cả khoảng 400 triệu đôla. Chính phủ Kennơđi đã cho thành lập cơ quan đặc trách việc viện trợ cho Diệm, trực thuộc Chính phủ Mỹ. Như vậy kể từ năm 1956 đến nay, chưa có năm nào viện trợ Mỹ cho chính quyền miền Nam lớn như lần này.

Trong vòng 4 tháng nay, đã có 30 phái đoàn Mỹ phần lớn là phái đoàn quân sự đến miền Nam Việt Nam. Hàng trăm chuyên viên quân sự mới của Mỹ đã đưa từ Ôkinaoa đến miền Nam Việt Nam để huấn luyện và chỉ huy quân sự quân đội Diệm. Rõ ràng là với âm mưu mới này, đế quốc Mỹ đã trực tiếp điều khiển các cuộc khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam ruột thịt của chúng ta, phá hoại hòa bình, phá hoại việc thi hành Hiệp định Giơnevơ.

Về vũ khí, Mỹ đã chuyên chở vào miền Nam Việt Nam trong 4 tháng qua gần 30 máy bay chiến đấu và máy bay vận tải quân sự, hàng chục tàu chiến và hàng ngàn tấn vũ khí. Nghiêm trọng hơn nữa là Bộ Quốc phòng Mỹ đương cho thử những thứ vũ khí có tác dụng giết người hàng loạt để đưa vào miền Nam Việt Nam, như báo chí Mỹ vừa tiết lộ.

Ngô Đình Diệm đương ráo riết bắt lính, tăng quân. Tính chất nghiêm trọng của âm mưu Mỹ-Diệm lần này là chúng dự định tăng tổng số quân lên gần gấp đôi và trong một thời gian ngắn (khoảng trên 400.000 quân các loại, xấp xỉ lực lượng quân đội của Pháp trên toàn Đông Dương cách đây 8 năm), bao gồm thanh niên và cả phụ nữ, cả ngoại kiều và những người gọi là “tình nguyện ngoại quốc”.

Thực hiện kế hoạch ấy, Mỹ-Diệm đang ráo riết động viên sinh viên từ 20 đến 33 tuổi có bằng tú tài phải vào trường sĩ quan, ráo riết bắt thanh niên từ 18 đến 35 tuổi vào bộ đội, kéo dài thời hạn quân dịch thêm 6 tháng nữa, đình chỉ việc mãn ngũ và gọi tất cả các quân nhân trù bị nhập ngũ. Để có đủ số quân trong một thời gian ngắn, Mỹ-Diệm còn dùng cả thủ đoạn bắt phụ nữ tổ chức thành lữ đoàn và bổ sung vào phục vụ một cách ô nhục trong quân đội Diệm. Ngô Đình Diệm lấy cả người ngoại quốc, trong đó có phi công Mỹ và úc, để giết hại đồng bào miền Nam, dưới hình thức “tình nguyện” bịp bợm.

Để tăng cường khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, từ tháng 5 đến nay, Mỹ-Diệm đã mở trên 300 trận càn quét, trong đó có 7 chiến dịch lớn phối hợp cả thủy, lục, không quân (chiến dịch Đống Đa ở Trà Vinh, chiến dịch Đông Tiến ở Sa Đéc, chiến dịch Quyết Tiến ở Kiến Phong, chiến dịch Lam Sơn ở Chợ Lớn, chiến dịch Quang Trung ở Cần Thơ, chiến dịch Tây Đô ở vùng ranh giới Sa Đéc, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá và chiến dịch Tây Ninh - Thủ Dầu Một). Theo thống kê chưa đầy đủ, trong các cuộc càn quét ấy, chúng đã giết và bắn bị thương gần 1.000 người, bắt giam thêm hàng nghìn người, đốt phá nhiều nhà cửa, phá hoại hoa màu, ruộng vườn của nhân dân.

Để góp thêm vốn thực hiện kế hoạch Stalây, Ngô Đình Diệm đã ép Quốc hội miền Nam thông qua trong khóa họp tháng 10 này, dự án ngân sách năm 1962 là 23,5 tỷ, tăng hơn năm 1961 gần 9 tỷ, phần lớn dựa vào việc tăng thuế. Ngoài ra, Ngô Đình Diệm còn tự giành quyền cho mình được lập cái gọi là “ngân sách đặc biệt về an ninh, khả dĩ xúc tiến mau lẹ công cuộc bình trị trong thời gian khẩn trương hiện thời”.

Do đó, nhân dân miền Nam trong những vùng còn bị Mỹ-Diệm kiểm soát sẽ còn bị bóc lột, sưu thuế nặng nề gấp bội.

Bọn Mỹ-Diệm đã không từ một thủ đoạn thâm độc nào, lợi dụng bất cứ cơ hội thuận tiện nào để thực hiện cho được kế hoạch dồn dân thâm độc của chúng. Trong lúc gần một triệu đồng bào ta ở 5 tỉnh miền Trung, miền Tây Nam bộ đương bị nạn lụt lớn nhất từ mấy chục năm nay, tài sản thiệt hại chưa từng có, đáng nhẽ chúng phải ra sức cứu trợ nhân dân, bọn Mỹ-Diệm đã triệt để lợi dụng thiên tai, dùng mọi thủ đoạn gian ác, xảo quyệt để hòng tập trung cho được gần một triệu người bị nạn vào các trại tập trung khổng lồ mà chúng gọi là “khu trù mật”.

Đi đôi với việc tăng cường khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, Mỹ-Diệm ra sức tăng cường những hoạt động khiêu khích quân sự, phá hoại miền Bắc. Báo chí Mỹ vừa mới tiết lộ rằng: “các nhà làm kế hoạch và chính sách của Mỹ đang nghiên cứu một kế hoạch phá hoại và lật đổ ở Đông Âu và Bắc Việt Nam”. Ngày 11-9 vừa qua, trước các nhà báo Mỹ, Ngô Trọng Hiếu, Bộ trưởng công dân vụ của Diệm, đã trắng trợn xác nhận những hoạt động trên của Mỹ-Diệm. Một trong những bằng chứng không thể chối cãi được về các âm mưu này là vụ máy bay C47 của Mỹ-Diệm mang theo những tên biệt kích phá hoại, đã bị bộ đội ta bắn rơi tại Ninh Bình ngày 1-7 vừa qua.

Nghiêm trọng hơn nữa là, trong những ngày gần đây, đế quốc Mỹ và tay sai Ngô Đình Diệm đã ráo riết chuẩn bị dư luận và xúc tiến kế hoạch đưa quân đội Mỹ vào miền Nam Việt Nam. Đó là một âm mưu xâm lược nghiêm trọng nhất của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam từ trước đến nay.

Để thực hiện âm mưu này, chúng đã mở rộng chiến dịch tuyên truyền to lớn để vu cáo miền Bắc và phe xã hội chủ nghĩa. Chúng làm áp lực ngoại giao và đánh lạc hướng dư luận thế giới hòng che lấp những hoạt động xâm lược nghiêm trọng của chúng vào miền Nam Việt Nam.

Chiến dịch tuyên truyền ấy mở đầu bằng một giác thư của Bộ Ngoại giao Diệm gửi cho Chính phủ Anh, vu cáo miền Bắc tăng cường lực lượng vũ trang và “hoạt động lật đổ” ở miền Nam. Kế đó, ngày 2-10 này, trong lúc Kennơđi lên tiếng ở Liên hợp quốc về cái mà y gọi là “miền Nam Việt Nam bị xâm lược”, thì liền đó, Ngô Đình Diệm triệu tập Quốc hội phụ họa là “miền Nam bị xâm lăng”.

Cùng một lúc với việc tung các dư luận trên, Kennơđi đã triệu tập Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Mỹ để bàn về vấn đề vũ trang can thiệp vào miền Nam. Đồng thời Kennơđi cũng đã phái tướng Taylo, một tướng chuyên chủ trương về chiến tranh cục bộ và chỉ huy chiến tranh xâm lược Triều Tiên cùng với một phái đoàn sang miền Nam Việt Nam để nghiên cứu vấn đề giúp đỡ Diệm hơn nữa và nghiên cứu khả năng đưa quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam.

Ai đưa lực lượng vũ trang, ai vận chuyển vũ khí vào miền Nam Việt Nam? Mọi người đều biết rằng, mấy năm nay, miền Nam Việt Nam của Tổ quốc chúng ta đã bị dầy xéo dưới gót sắt của hàng nghìn sĩ quan và chuyên viên quân Mỹ, đã trở thành nơi thí nghiệm và kho chứa vũ khí của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á. Ngay từ năm 1956, tướng Mỹ là Côlin đã tuyên bố: “Mỹ xây dựng cho miền Nam Việt Nam một quân đội mà 90% được trang bị bằng vũ khí Mỹ”.

Thật là quá rõ ràng. Nhưng tại sao bọn Mỹ-Diệm vẫn không chịu từ bỏ luận điệu mà chúng đã nhai đi nhại lại nhiều lần? Là vì đế quốc Mỹ muốn đánh lạc hướng dư luận thế giới và chuẩn bị dư luận để đưa quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam.

Về việc Mỹ-Diệm rêu rao là chúng bị “tấn công”, bị “xâm lược” và “ở miền Nam Việt Nam đang có chiến tranh thật sự” khiến ta phải đặt thêm những câu hỏi: ai xâm lược ai, ai tấn công ai và ai là thủ phạm gây ra chiến tranh thực sự ở miền Nam Việt Nam.

Mọi người đều nhớ rằng chính đế quốc Mỹ là kẻ đã ra sức viện trợ cho thực dân Pháp, mở rộng và kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trước đây và toan thay thế Pháp để tiếp tục chiến tranh chiếm lấy toàn bộ Đông Dương. Nhưng âm mưu này của Mỹ đã bị thất bại với việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954. Sau đó, Mỹ lại tìm cách hất cẳng Pháp ở miền Nam, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, dùng mọi thủ đoạn để biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự của Mỹ và câu kết với tay sai Ngô Đình Diệm liên tiếp phá hoại Hiệp định Giơnevơ.

Chính Kennơđi, sau khi lên cầm quyền ba tháng, đã trắng trợn tuyên bố rằng: “Mỹ đã có một chương trình dài hạn can thiệp vào miền Nam Việt Nam trong 10 năm”. Liền đó, Mỹ thành lập cơ quan tình báo lấy tên là “trung tâm những hoạt động đặc biệt” để phụ trách vấn đề Cuba và vấn đề Việt Nam. Ngô Đình Diệm và một số tướng tá Mỹ cũng nhiều lần tuyên bố trắng trợn rằng: “phải bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ đến vĩ tuyến 17”.

Thế thì ai là kẻ xâm lược miền Nam Việt Nam? Từ mấy năm nay, nhân dân miền Nam đã từng thét vào mặt chúng rằng: chính đế quốc Mỹ là kẻ xâm lược miền Nam Việt Nam. Chính Ngô Đình Diệm là tên tay sai bán nước cho Mỹ. Đế quốc Mỹ đã từng nhiều lần cắt nghĩa việc chúng xâm lược Triều Tiên, xâm lược Cuba, Lào, Đài Loan… là để “bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ”, còn nhân dân các nước chống lại chúng để tự giải phóng cho mình hoặc bảo vệ nền độc lập của mình thì lại là “ phiến loạn”, là “xâm lược”! Những luận điệu xằng bậy như vậy của đế quốc Mỹ đã hết tác dụng lừa bịp của nó, vì sức đoàn kết và đấu tranh anh dũng của nhân dân các nước chống Mỹ nói trên và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới làm cho đế quốc Mỹ thất bại liên tiếp và hệ thống thuộc địa thế giới bị tan rã không gì cứu vãn nổi.

“Chiến tranh thật sự ở miền Nam Việt Nam” mà chúng rêu rao như trên, chính là chiến tranh mà bọn Mỹ-Diệm đang tiến hành chống nhân dân miền Nam. Ngay từ khi mới nắm chính quyền ở miền Nam Việt Nam, Mỹ-Diệm đã gây ra chiến tranh và tàn sát. Lúc Diệm mới lên cầm quyền được vài tháng, hắn đã gây ra xung đột vũ trang với tướng Nguyễn Văn Hinh, Tổng tham mưu trưởng của Chính phủ bù nhìn lúc đó. Mỹ-Diệm lại tuyên chiến với lực lượng vũ trang của Bình Xuyên và tiếp tục mở rộng chiến tranh đánh các lực lượng của các giáo phái Hòa Hảo, Cao Đài trong suốt ba năm. Đồng thời, chúng liên tiếp dùng các lực lượng vũ trang để càn quét, khủng bố, giết hại những người kháng chiến cũ, những người yêu nước ở miền Nam Việt Nam. Chúng tuyên bố lấy “tố cộng, diệt cộng” (thực tế là giết hại những người yêu nước ở miền Nam) làm quốc sách. Đã từ hai năm nay, Diệm và Quốc hội của Diệm đã tuyên bố tình trạng chiến tranh, lập các ngân sách chiến tranh. Gần đây, sau khi tướng Taylo đến miền Nam được vài giờ Diệm đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở miền Nam Việt Nam và "yêu cầu Quốc hội miền Nam trao cho Diệm những đặc quyền" để tuyên chiến với nhân dân, hòng tiêu diệt phong trào yêu nước của đồng bào miền Nam trong 18 tháng. Rõ ràng là bọn sát nhân, bọn thủ phạm chiến tranh vừa xả súng bắn vào nhân dân, treo đầu, mổ bụng, đầu độc những người yêu nước, vừa la làng rằng nhân dân đã mở rộng chiến tranh thực sự đánh lại chúng.

Nhân dân miền Nam đã chịu đựng không biết bao nhiêu đau thương, tang tóc với một cuộc chiến tranh tàn khốc của Mỹ-Diệm từ mấy năm nay. Bản hiệu triệu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ngày 23-4-1961 đã nói rõ:

“Ở đây, mạng của một con người hoàn toàn không có nghĩa gì hết. Ở đây, người ta xóa bỏ bản Tuyên ngôn nhân quyền và giá trị của Hiến chương Liên hợp quốc là con số không. Người ta tiến hành ở miền Nam Việt Nam một cuộc chiến tranh mà quy mô của nó không kém bất cứ quy mô của một cuộc chiến tranh nào, và mức độ khốc kiệt của nó đã vượt xa những điều mà loài người đang nguyền rủa như đối với bọn Hítle trong đại chiến thế giới vừa rồi…”.

Trước tình hình ấy, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác hơn là phải đấu tranh bảo vệ quyền sống của mình. Cho nên ở miền Nam không phải chỉ có bọn Mỹ-Diệm chi phối tình hình, mà còn có cả nhân dân miền Nam đoàn kết, nhất trí ngày càng rộng rãi trong một Mặt trận Dân tộc Giải phóng và cuối cùng sẽ quyết định tình hình.

Trong lúc bọn Mỹ-Diệm dốc mọi lực lượng hòng tìm phong trào yêu nước của đồng bào miền Nam trong máu lửa, thì phong trào đấu tranh của nhân dân lại tiếp tục vùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có áp bức là có đấu tranh, đó là một quy luật.

Bọn Mỹ-Diệm tưởng rằng tung đô la và vũ khĩ Mỹ, với những tướng tá và chuyên viên chống du kích của Mỹ, với vũ khí Mã Lai và kinh nghiệm chống du kích của Mã Lai, chúng có thể buộc nhân dân miền Nam phải đầu hàng. Nhưng tiền của, vũ khí, nhân viên quân sự cùng những kinh nghiệm lỗi thời mà chúng đưa vào miền Nam sẽ chẳng khác gì tung vào một biển lửa đương ngùn ngụt bốc cháy là tinh thần yêu nước của hàng triệu đồng bào miền Nam anh hùng.

Các lực lượng yêu nước của đồng bào miền Nam đã tập hợp ngày càng đông đảo trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam: những người lao động có Hội Lao động Giải phóng; giới phụ nữ có Hội Phụ nữ Giải phóng; giới thanh niên có Hội Thanh niên Giải phóng; những người làm công tác văn học nghệ thuật có Hội Văn nghệ Giải phóng; giới trí thức có Đảng Xã hội cấp tiến; giới tư sản dân tộc có Đảng Dân chủ; đồng bào phật giáo Hòa Hảo có Hội Chấn hưng đạo đức. Ngoài ra, còn có nhóm công thương gia, Hội những người đấu tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập của Tổ quốc của binh sĩ miền Nam giác ngộ. Uỷ ban Dân tộc tự trị của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Đồng bào công giáo và phật giáo, các sư sãi và linh mục cũng tham gia Mặt trận ngày càng đông.

Trong mấy tháng nay, các khẩu hiệu “chống áp lức, bóc lột, chống bắt phu bắt lính, chống dồn dân rào làng, chống khủng bố tàn sát, chống đưa nhân viên quân sự và viện trợ Mỹ, chống đưa vũ khí Mã Lai vào miền Nam Việt Nam", v.v., đã trở thành mục tiêu của những cuộc đấu tranh bao gồm hàng triệu người tham gia.

Ở Sài Gòn - Chợ Lớn và các đô thị, phong trào đấu tranh của nhân dân cũng nổi lên mạnh mẽ và giành được nhiều thắng lợi thiết thực. Chỉ tính trong ba tháng qua, tại Sài Gòn đã có tới 25 cuộc đấu tranh bao gồm hàng vạn công nhân tham gia.

Học sinh, sinh viên cũng tích cực đấu tranh chống bắt lính. Ngay ở Sài Gòn, có lần đã có 5.000 sinh viên, học sinh họp mít tinh chống Mỹ-Diệm bắt lính.

Các cuộc đấu tranh ấy của nhân dân ngày càng được anh em binh sĩ trong chính quyền miền Nam đồng tình và ủng hộ. Trong nhiều cuộc đấu tranh, có nhiều binh lính trong quân đội miền Nam đã kháng lệnh của Mỹ-Diệm buộc họ phải bắn vào những người biểu tình tay không.

Đi đôi với những hình thức đấu tranh chính trị, một hình thức đấu tranh cao hơn mà bọn Mỹ-Diệm đã buộc nhân dân miền Nam phải tiến hành là đấu tranh vũ trang tự vệ.

Lực lượng chính trị và vũ trang của nhân dân miền Nam trong muôn vài khó khăn, gian khổ, đang kiên quyết ngăn chặn sức tấn công man rợ của bọn Mỹ-Diệm. Các lực lượng ấy đã làm thất bại các cuộc hành quân đẫm máu, các kế hoạch giết người tàn bạo của Mỹ-Diệm. Được sự ủng hộ và phối hợp của nhân dân và sự hưởng ứng của binh sĩ trong hàng ngũ Diệm, các lực lượng ấy đã thắng những trận từ nhỏ đến lớn, như Kon Tum, An Khê, Phú Yên, Phước Thành, Cao Lãnh và ở miền Tây Nam bộ…

Vì bản chất hiếu chiến, phản cách mạng, phản nhân dân và quan điểm quân sự thuần túy, bọn Mỹ-Diệm không thể nhìn thấy được sự thực của vấn đề. Chúng đã đi đến những kết luận ngây thơ rằng sở dĩ chúng bị thua lớn như vậy là do những lực lượng nào lớn gấp mấy lực lượng tại chỗ của chúng, lực lượng ấy phải là từ nước ngoài vào! Chúng không muốn hay không thể hiểu được rằng nhân dân miền Nam đương sục sôi cách mạng và căm thù chúng tới tột bực, đó là sức mạnh to lớn nhất có thể áp đảo được chúng. Cuộc đấu tranh vũ trang tự vệ của nhân dân đã thắng và ngày càng thắng, đó là vì nhân dân quyết giữ lấy nhà cửa, ruộng đất, tính mạng và tài sản của mình, lại được một số binh lính của chúng giác ngộ, hưởng ứng vì không muốn chết thay cho chúng, không muốn sát hại đồng bào mình, bà con, anh em của mình để giữ lấy két bạc của chúng.

Theo thông cáo của Thông tấn xã Giải phóng miền Nam, nhiều lực lượng vũ trang của Diệm buộc phải giao chiến với nhân dân trong thời gian vừa qua, đã hưởng ứng, tiếp tay với quân cách mạng ngay từ phút đầu. Do đó, nhân dân đã thu được nhiều thắng lợi. Phần đông binh lính chống Mỹ-Diệm trong các trận đó, sau khi đã về với lực lượng vũ trang cách mạng, đã được hoàn toàn trả lại tự do, và trở về quê cũ làm ăn.

Trong hàng ngũ binh sĩ của Mỹ-Diệm hiện nay, trừ một số tay chân nòng cốt của chúng, tư thù với nhân dân, còn phần đông là những người không muốn đi chết thay cho Mỹ-Diệm. Còn là thanh niên thì tham gia cách mạng hoặc trốn bắt lính, khi bị buộc vào lính thì không làm hại nhân dân, đào ngũ trở về nhà, khi giao chiến thì chạy sang hàng ngũ cách mạng, dùng súng địch để bắn địch, đó phải là phương châm hành động của thanh niên miền Nam và binh lính của Mỹ-Diệm hiện nay.

Cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân miền Nam với mọi hình thức phong phú, với chủ trương đánh đổ Mỹ-Diệm, giải phóng khỏi ách ngoại xâm, thực hiện một chính quyền liên hiệp dân tộc dân chủ, có chính sách đối nội dân chủ và tiến bộ, có chính sách ngoại giao hòa bình và hữu nghị với tất cả các nước, như đã nêu rõ trong bản tuyên bố của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, chính là một cuộc đấu tranh chính nghĩa vì lợi ích của dân tộc, của hòa bình. Cho nên Ban thư ký Hội Luật gia dân chủ quốc tế trong phiên họp từ 10 đến 12-1-1961 cũng đã quyết nghị rằng: “Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam Việt Nam nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình là hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của Hiệp định Giơnevơ, với các nguyên tắc cơ bản tuyên ngôn nhân quyền, với các nguyên tắc trong nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ XV và sự cần thiết chấm dứt mọi hình thức của chủ nghĩa thực dân”.

Trước âm mưu xâm lược ngày càng nghiêm trọng của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam và những tội ác đẫm máu của Mỹ-Diệm, đồng thời để ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của đồng bào miền Nam, từ mấy tháng nay, đồng bào ta ở miền Bắc đã tiến hành bốn lượt đấu tranh sôi nổi và kiên quyết phản đối bọn Mỹ-Diệm đưa trái phép vũ khí Mã Lai vào miền Nam, phản đối việc Giônxơn, Phó Tổng thống Mỹ đến Sài Gòn và phản đối bản hiệp ước quân sự tay đôi Mỹ-Diệm, tố cáo những âm mưu và tội ác phá hoại Hiệp định Giơnevơ, phá hoại hòa bình thống nhất nước nhà nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày ký kết Hiệp định Giơnevơ, đặc biệt là đợt đấu tranh hiện nay chống Mỹ-Diệm chuẩn bị đưa quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam.

Qua các đợt đấu tranh ấy, đồng bào ta ở miền Bắc đã biểu lộ lòng yêu nước và ý chí sắt đá của mình, quyết tâm ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào ở miền Nam, phản đối mọi âm mưu và hành động của Mỹ-Diệm, đòi hòa bình thống nhất Tổ quốc.

Trên khắp miền Bắc đã tổ chức hàng vạn cuộc mít tinh, biểu tình lớn nhỏ bao gồm hàng triệu người với khí thế sục sôi, quyết liệt. Hàng chục vạn kiến nghị đã được chuyển đến Uỷ ban quốc tế, hàng vạn cuốn sách đã được phát hành tố cáo tội ác của Mỹ-Diệm.

Trong phong trào đấu tranh yêu nước này đồng bào miền Bắc đang ra sức thi đua yêu nước, biến căm thù thành hành động trong sản xuất, trong công tác, đồng bào các tỉnh kết nghĩa Bắc - Nam đã tổ chức những đợt đẩy mạnh sản xuất chống Mỹ-Diệm, ủng hộ đồng bào miền Nam, hạ quyết tâm vượt kế hoạch lập thành tích xây dựng miền Bắc, đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho công cuộc đấu tranh nhằm hòa bình thống nhất nước nhà.

Qua các cuộc đi thăm hữu nghị mới đây của các đoàn đại biểu của Chính phủ ta ở một số nước, qua hoạt động của đoàn đại biểu Chính phủ ta ở Hội nghị Giơnevơ đương bàn về vấn đề Lào, cuộc đấu tranh cho hòa bình thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta đã tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân nhiều nước và đã có tiếng vang rộng rãi trên thế giới.

Riêng trong dịp 20-7 vừa qua, đã có 131 tổ chức và đoàn thể của 35 nước đã lên tiếng tố cáo Mỹ-Diệm, đồng tình và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.

Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và thành thật gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ chức quốc tế, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức hòa bình ở các nước trên thế giới đã ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân ta nhằm thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Vấn đề Đông Dương nói chung và vấn đề Việt Nam nói riêng là những vấn đề cần phải được giải quyết bằng phương pháp hòa bình, trên cơ sở độc lập và dân chủ, và tôn trọng sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của cả ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào, như nhân dân Đông Dương hằng mong muốn và như Hiệp định Giơnevơ đã quy định. Kẻ nào làm trái với ý chí của quần chúng nhân dân và chống lại pháp lý quốc tế thì kẻ ấy sẽ bị hòa bình và chính nghĩa bắt phải cúi đầu, kẻ ấy sẽ bị thất bại.

Đã bao nhiêu năm, bọn đế quốc Pháp được Mỹ giúp đỡ đã dùng chiến tranh hòng giải quyết vấn đề Đông Dương, nhưng cuối cùng chúng đã phải ngồi vào bàn tròn của Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương. Đã bao nhiêu năm, đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Giơnevơ và đã gây ra chiến tranh ở Lào. Nhưng ngày nay, nhân dân Lào và các lực lượng hòa bình dân chủ trên thế giới đã buộc chúng phải công nhận nền độc lập và trung lập của Lào và phải dự Hội nghị Giơnevơ bàn về vấn đề Lào. Đúng như lời Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã báo cáo trong kỳ họp trước Quốc hội: “Hãy rút một kinh nghiệm sáng tỏ hơn nữa của việc thi hành hay không thi hành Hiệp định Giơnevơ ở Lào. Ở đó, lúc Hiệp định Giơnevơ được thi hành thì Vương quốc Lào đi vào con đường hòa bình trung lập, hòa hợp dân tộc, đến lúc việc thi hành đó bị phá hoại thì tình hình chuyển sang nội chiến với nguy cơ một cuộc chiến tranh mở rộng”.

Riêng ở miền Nam Việt Nam bọn Mỹ-Diệm đã tiến hành chiến tranh suốt mấy năm nay, nhưng kết quả là chúng đã đứng trước một phong trào yêu nước mạnh mẽ của toàn dân miền Nam đang chặn đứng bước đường xâm lược của chúng.

Tình hình thế giới hiện nay không cho phép bọn Mỹ-Diệm có thể thắng bằng chiến tranh ở bất cứ nơi nào. Trái lại bất cứ một cuộc chiến tranh nào do chúng gây ra cũng có thể kéo theo những thất bại thảm hại cho chúng. Vấn đề Cuba, vấn đề Lào v.v., đủ chứng minh sự thực ấy.

Nếu đế quốc Mỹ dám mạo hiểm đưa quân vào miền Nam Việt Nam thì như Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam vừa tuyên bố:

“… nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp và hình thức thích hợp để chống lại. Toàn thể nhân dân miền Nam Việt Nam đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng, sẽ tiến hành cuộc kháng chiến chống xâm lược cho đến toàn thắng. Nhân dân miền Nam nhất định hy sinh đến cùng để bảo vệ lãnh thổ của mình. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thay mặt cho nhân dân miền Nam, sẽ kêu gọi nhân dân cả nước, nhân dân và các Chính phủ yêu chuộng công lý và tự do trên thế giới ủng hộ hết mình bằng mọi cách để đánh bại bọn thực dân Mỹ, chấm dứt chế độ độc tài phát xít của bọn Ngô Đình Diệm…

“Nếu Ngô Đình Diệm… rước quân đội Mỹ, quân đội khối Đông Nam Á vào miền Nam Việt Nam để tàn sát đồng bào, thì nhất định nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ không thể tha thứ tội ác cõng rắn cắn gà nhà của hắn. Những người hiện còn ở trong quân đội và chính quyền miền Nam sẽ càng thấy rõ dã tâm của Ngô Đình Diệm. Những người ấy nhất định sẽ hợp sức cùng nhân dân ngăn chặn cuộc xâm lược vũ trang của đế quốc Mỹ và khi mà cuộc xâm lược ấy thành sự thật thì họ sẽ là những người trong số những người đầu tiên vùng lên đạp đổ chính quyền phản dân hại nước của Ngô Đình Diệm, liên hiệp với nhân dân, tiến hành cuộc kháng chiến chống xâm lược Mỹ”.

Trước mắt, bọn Mỹ-Diệm hòng thắng phong trào yêu nước của đồng bào miền Nam trong 18 tháng, nhưng việc thực hiện kế hoạch của chúng chưa được 6 tháng mà chúng đã hoảng hốt chuẩn bị kêu quân Mỹ và quân của khối xâm lược Đông Nam Á1 vào cứu chúng ở miền Nam Việt Nam.

Nhận định về triển vọng của kế hoạch Stalây của Mỹ, bản tuyên bố của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ngày 12-10-1961 đã vạch rõ:

“Hết sức rõ ràng, không một chương trình, một hành động hiểm độc nào của bè lũ thực dân và tay sai có thể ngăn chặn dân tộc Việt Nam tiến lên con đường hoàn toàn giải phóng. Mười bốn triệu nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đã kiên quyết đứng dậy bảo vệ ruộng vườn, tài sản và tính mạng của mình. Mục tiêu nỗ lực phấn đấu của chúng ta rất sáng tỏ: thực hiện độc lập, dân chủ và hòa bình trung lập ở miền Nam. Ách thống trị tàn khốc của Mỹ-Diệm nhất định sẽ hoàn toàn sụp đổ, không gì cứu vãn nổi. Mọi thủ đoạn điên rồ của chúng chỉ đem lại kết quả là nhân dân miền Nam ngày càng căm thù sôi sục, càng vùng dậy mãnh liệt, quật đổ chúng…”

Trước những âm mưu thâm độc mới của bọn Mỹ-Diệm đang dốc toàn lực để tàn sát nhân dân miền Nam, đồng bào miền Nam sẽ còn gặp nhiều khó khăn, gian khổ hơn nữa. Nhưng trước sức mạnh đoàn kết đấu tranh mạnh mẽ của đồng bào, chắc chắn kế hoạch 18 tháng của Mỹ-Diệm sẽ bị thất bại thảm hại. Phong trào yêu nước của đồng bào miền Nam không những không bị tiêu diệt như chúng mong muốn, mà còn phát triển lên một bước cao hơn.

Về phía miền Bắc Việt Nam chúng ta, Chính phủ và nhân dân ta trước sau vẫn có một ý chí kiên quyết giữ vững, tôn trọng và thi hành triệt để Hiệp định Giơnevơ, kiên quyết đòi giải quyết việc thống nhất nước Việt Nam bằng phương pháp hòa bình như Hiệp định Giơnevơ đã quy định.

Chúng ta đòi bọn Mỹ-Diệm phải triệt để tôn trọng và thi hành Hiệp định Giơnevơ. Dù chúng có dùng âm mưu quỷ quyệt gì đi nữa, dù chúng có dốc hết những cố gắng tuyệt vọng của chúng, cũng không thể nào xóa được Hiệp định Giơnevơ.

Đế quốc Mỹ đưa quân vào miền Nam Việt Nam là vũ trang xâm lược Việt Nam. Nhân dân Việt Nam sẽ kiên quyết chống lại cuộc vũ trang xâm lược ấy. Hiệp định Giơnevơ không những cấm hai miền nước Việt Nam liên minh quân sự với nước ngoài mà còn cấm đưa thêm vũ khí và nhân viên quân sự vào Việt Nam. Hiệp định Giơnevơ còn quy định mọi điều khoản bảo đảm hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh tái phát. Tại Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, chính đế quốc Mỹ cũng đã tuyên bố cam kết không dùng vũ lực để can thiệp vào vấn đề Việt Nam. Nay nếu đế quốc Mỹ phiêu lưu, mạo hiểm đưa quân đội vào miền Nam Việt Nam, là trái với lời cam kết của chúng, trái với một Hiệp định quốc tế đã được các nước long trọng ký kết, thì chúng phải chịu tất cả những hậu quả mà hành động điên rồ của chúng sẽ mang lại.

Chúng ta cực lực tố cáo với hai Chủ tịch Hội nghị Giơnevơ, với Uỷ ban quốc tế giám sát và kiểm soát và với nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới những âm mưu và hành động của đế quốc Mỹ chuẩn bị đưa quân vào miền Nam Việt Nam, tàn sát đồng bào miền Nam, mở rộng chiến tranh ở miền Nam và không ngừng khiêu khích phá hoại miền Bắc.

Chúng ta yêu cầu hai Chủ tịch Hội nghị Giơnevơ và Uỷ ban quốc tế giám sát và kiểm soát ở Việt Nam có biện pháp khẩn cấp ngăn chặn sự phát triển nguy hiểm của tình hình miền Nam Việt Nam, giữ vững pháp lý của Hiệp định Giơnevơ, bảo vệ hòa bình ở miền Nam và Đông Dương. Chúng ta kêu gọi các Chính phủ và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tự do và chính nghĩa trên toàn thế giới hãy tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của nhân dân ta, hãy giúp sức vào việc bảo vệ hòa bình ở Việt Nam và ở Đông Dương và hãy kiên quyết chặn đứng âm mưu mới của đế quốc Mỹ.

Đế quốc Mỹ phải thủ tiêu lập tức kế hoạch Stalây của chúng. Không một tiếng súng của quân đội Mỹ-Diệm được nổ vào đồng bào miền Nam. Bọn cố vấn, chuyên viên quân sự và phái đoàn Taylo của Mỹ phải cút ngay về nước. Đế quốc Mỹ phải đình chỉ mọi viện trợ quân sự vào miền Nam Việt Nam. Mỹ-Diệm phải lập tức cứu trợ đồng bào miền Nam bị nạn lụt và không được lợi dụng thiên tai và sự đau khổ của đồng bào miền Nam để thực hiện các kế hoạch gom dân bắt lính của chúng.

Việc đưa quân đội Mỹ vào miền Nam Việt Nam không những sẽ bị nhân dân miền Nam kiên quyết chống lại, mà còn bị cả nhân dân Đông Dương, nhân dân châu Á và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới chống lại.

Hiện nay, miền Bắc chúng ta đương được xây dựng và được bảo vệ vững mạnh. Nhân dân và các lực lượng vũ trang của miền Bắc chúng ta không những biết lao động quên mình để xây dựng mau chóng chủ nghĩa xã hội mà còn biết nêu cao tinh thần cảnh giác, ra sức bảo vệ miền Bắc và sẵn sàng đập tan mọi mưu mô và hành động khiêu khích, xâm lược của Mỹ-Diệm đối với miền Bắc nước ta. Nếu bọn Mỹ-Diệm tiếp tục tăng cường khiêu khích, phá hoại miền Bắc, thì chắc chắn chúng sẽ bị quân và dân miền Bắc trừng trị một cách thích đáng.

Toàn dân ta đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết. Các lực lượng hòa bình dân chủ và tiến bộ trên thế giới ủng hộ chúng ta.

Dù đế quốc Mỹ và tay sai Ngô Đình Diệm dốc mọi cố gắng để hòng tiêu diệt phong trào yêu nước của đồng bào miền Nam và chia cắt lâu dài đất nước ta, cuối cùng nhất định chúng sẽ bị thất bại.

Hòa bình sẽ thắng. Chính nghĩa sẽ thắng. Đồng bào miền Nam và đồng bào cả nước sẽ thắng. Tổ quốc chúng ta nhất định sẽ thống nhất!

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội.


1. Tức là tổ chức quân sự SAETO do Mỹ đứng đầu (BT).

 

Về trang mục lục

Trở về đầu trang