VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP VI(QUYỂN 1) 1981 - 1983

 

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN VIỆT NAM TRONG LIÊN MINH QUỐC HỘI VỀ LIÊN MINH QUỐC HỘI
TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA VII
*

 

Kính thưa Quốc hội,

Thay mặt Đoàn Việt Nam trong Liên minh Quốc hội, tôi xin báo cáo về quá trình phát triển của tổ chức này, mà Việt Nam là thành viên.

I- BỐI CẢNH LỊCH SỬ, MỤC ĐÍCH VÀ THÀNH VIÊN

Nguồn gốc Liên minh Quốc hội có từ năm 1889, do sáng kiến của Uyliam Rânđân Cơrimơ[1] (Anh) và Phơrêđơríc Pátxi[2] (Pháp), một Hội nghị lần thứ nhất của Liên minh Quốc hội nhằm làm trọng tài các vấn đề quốc tế, đã tập họp các nhà lập pháp của 9 nước khác nhau, đã họp tại Paris.

Phong trào đã phát triển nhanh chóng và năm 1894 một tổ chức Thường trực có một ban thư ký, đã lập ra dưới cái tên Liên minh Quốc hội.

Từ đó đến nay và đã trải qua hai thế chiến, Liên minh vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình, đã mở rộng phạm vi hoạt động và đã thích nghi phương pháp làm việc với hoàn cảnh mới.

Liên minh Quốc hội có mục đích là tạo những tiếp xúc cá nhân giữa các thành viên của tất cả các Quốc hội và tập họp họ lại trong một hành động chung, nhằm tiến tới hợp tác các quốc gia hữu quan, củng cố và phát triển những cơ chế đại diện cũng như sự nghiệp hòa bình và hợp tác giữa nhân dân các nước dựa trên tôn chỉ mục tiêu của Liên hợp quốc.

Để thực hiện mục tiêu đó, Liên minh Quốc hội đề cập quan tâm đến tất cả các vấn đề quốc tế mà có thể tìm ra những giải pháp thông qua con đường Quốc hội và những đề nghị nhằm phát triển cơ chế của Quốc hội và để nâng cao uy tín của mình.

Đến tháng 4 năm 1983, đã có nhóm Quốc hội của 102 nước tham gia (Trung Quốc, Lào, Campuchia chưa vào thành viên): Lào cho ta biết, rất thiếu cán bộ, còn Campuchia định xin gia nhập nhưng thời điểm chưa chín muồi. Các nước xã hội chủ nghĩa cũng nhất trí vì e ngại một sự thất bại và sợ ta biến diễn đàn Liên minh Quốc hội thành một nơi tranh chấp về quyền đại diện Campuchia, sẽ không có lợi cho các vấn đề lớn khác mà Liên minh Quốc hội phải tập trung như vấn đề hòa bình chống chiến tranh hạt nhân hiện nay.

II- QUY CHẾ VÀ CƠ CẤU

Khả năng luật pháp và cơ cấu quốc tế của tổ chức đã được công nhận theo một hiệp định (accord de siège) ký kết với Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ.

Liên minh Quốc hội là một tổ chức quốc tế bao gồm các nhóm đại biểu quốc gia nằm trong một Quốc hội thành lập theo luật pháp của một quốc gia có chủ quyền mà Quốc hội là đại diện cho quần chúng và trong lãnh thổ mà Quốc hội đó hoạt động.

Trong đa số các trường hợp, Quốc hội hình thành một nhóm quốc gia, trong các trường hợp khác, theo quyết định của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hình thành một nhóm quốc gia tham gia trong Liên minh Quốc hội.

Những cơ quan của Liên minh Quốc hội:

Hội nghị Liên minh Quốc hội, thảo luận các vấn đề tầm cỡ quốc tế ghi vào trong chương trình nghị sự của Hội đồng Liên minh Quốc hội và đề ra các kiến nghị chung của tổ chức đối với các vấn đề quốc tế. Hội nghị họp một năm một lần. Đoàn đại biểu các nước (số lượng đại biểu thay đổi tùy theo số lượng đại biểu Quốc hội), số bỏ phiếu tùy theo số đại biểu có mặt trong hội nghị đó. Hội nghị bầu ra Chủ tịch Hội nghị của khóa đó, thông thường là người cao nhất trong Quốc hội của nước đăng cai.

Hội đồng Liên minh Quốc hội quyết định và đề ra các hoạt động cho Liên minh và kiểm soát việc thực hiện thích hợp với mục tiêu của cơ chế đã đề ra. Hội đồng gồm hai đại diện của các nhóm nước cùng chung một xu hướng. Chủ tịch Hội đồng đến tháng 3-1983 là ông Giôhannơ Virôlainen[3] (Phần Lan). Tháng 4-1983, ông này không trúng cử đại biểu Quốc hội mình. Đã bầu Chủ tịch đại biểu hồi mùa thu năm nay tại Xêun (tháng 10-1983).

Ban Chấp hành kiểm soát việc điều hành của Liên minh và đưa ra ý kiến chuyên môn cho Hội đồng. Nó gồm 11 thành viên của nhiều nhóm nước khác nhau. 10 thành viên được Hội nghị bầu ra. Chủ tịch Hội đồng Quốc hội là thành viên và Chủ tịch của Ban Chấp hành.

Các tiểu ban nghiên cứu thường trực do Hội đồng cử ra, có 5 tiểu ban.

1. Tiểu ban Nghiên cứu các vấn đề chính trị, an ninh quốc tế và giải trừ quân bị.

2. Tiểu ban Nghiên cứu các vấn đề Quốc hội, pháp lý và nhân quyền.

3. Tiểu ban Nghiên cứu kinh tế và xã hội.

4. Tiểu ban Nghiên cứu giáo dục, khoa học, văn hóa và môi trường.

5. Tiểu ban Nghiên cứu các vấn đề lãnh thổ không tự trị và dân tộc.

Các đại biểu của Liên minh Quốc hội đều tham gia trong các tiểu ban.

Ban thư ký: giúp đỡ, đôn đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng và Hội nghị, thúc đẩy các hoạt động của các nhóm đại biểu. Thông qua Trung tâm quốc tế về tài liệu Quốc hội (CIDP) nó hợp tác nghiên cứu và xúc tiến các quy chế của Quốc hội.

Tổng Thư ký: Piô Cáclô Têrendiô (Pio Carlo Terenzio)

Trụ sở của Liên minh, địa chỉ:

Place du petit Saconnex

Cace Postale 99

1211 Genève 19 - Suisse

Telephone (022) 34-41-50

Địa chỉ đánh điện: INTEREARLEMENT GENEVE.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG

Các công việc của Liên minh chủ yếu nhằm vào 2 khu vực: hoạt động cho hòa bình và tăng cường các cơ chế Quốc hội.

Hội nghị các cơ quan quy chế của Liên minh nhằm nhóm họp các Quốc hội đại diện cho lý tưởng của các nước khác nhau nhằm nghiên cứu khách quan các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, Quốc hội và văn hóa có tầm cỡ quốc tế. Hai phiên họp hằng năm.

- Tháng 3, 4 chủ yếu giải quyết công việc của Hội đồng và các Ủy ban thường trực để nghiên cứu và chuẩn bị công việc cho phiên sau, họp vào tháng 9 và 10. Hội nghị mỗi năm họp ở mỗi nước khác nhau. Đại hội đồng đã họp ở:

Bon                    1978               Roma              1982

Caracát             1979               Xêun               1983

Béclin                1980               Inđônêxia        1984

Habana             1981

Hội đồng họp vào tháng 3, 4 gọi là họp mùa Xuân. Đã họp ở:

Praha                1979               Lagốt              1982

Na Uy                1980               Henxinki         1983

Manila               1981               Giơnevơ         1984

500 đại biểu trung bình của mỗi phiên họp có mặt.

Những năm gần đây, Liên minh đã dành riêng một cách liên tục nghiên cứu những vấn đề riêng biệt đặc biệt.

Từ năm 1979 đến nay, tại diễn đàn Liên minh Quốc hội tình hình thế giới đã được phản ánh sâu đậm như vấn đề chạy đua vũ trang, đấu tranh bảo vệ hòa bình, giải trừ quân bị. Trong cuộc đấu tranh này Mỹ và các nước đế quốc chủ nghĩa ngày càng hung hăng. Phía ta do Liên Xô là trụ cột của phong trào đấu tranh chống chiến tranh, hòa hoãn giải trừ quân bị, bảo vệ hòa bình ngày càng mạnh, lực lượng ngày càng lớn ở các nước không liên kết và ở ngay trong Quốc hội các nước phương Tây.

Các nghị quyết của Liên minh Quốc hội những năm gần đây đều phản ánh quá trình đó. Đặc biệt năm 1981, tại Hội nghị Liên minh Quốc hội tại Habana diễn văn của Chủ tịch Phiđen Caxtơrô chống Mỹ chạy đua vũ trang, 12 lần gọi đích tên Rigân là phát xít, do Rigân tiến hành chạy đua vũ trang mà đời sống nhân dân lao động ngày càng lầm than khổ cực, sự chênh lệch giữa các nước đế quốc và các nước đang phát triển ngày càng nhiều.

Tại Rôma tháng 10-1983 có hai điểm nổi là chống Mỹ chạy đua vũ trang và lên án việc Mỹ và các nước phương Tây làm thất bại khóa họp đặc biệt lần thứ hai về giải trừ quân bị của Liên hợp quốc mà Hội nghị mùa Xuân năm 1982 ở Lagốt đã có những nghị quyết lên án chạy đua vũ trang ủng hộ những sáng kiến hòa bình. Năm 1983 tại Henxinki, Liên minh Quốc hội có nghị quyết tăng cường hiệu lực của Liên hợp quốc nhất là về giải trừ quân bị và cải tiến cơ chế của Liên hợp quốc. Về cơ chế Liên hợp quốc, ý kiến áp đảo trong đó có ý kiến của Đoàn Việt Nam là cần đấu tranh từ cơ sở, trong Quốc hội của từng nước rồi đấu tranh tại Liên hợp quốc.

Về Hội nghị Liên minh Quốc hội tại Xêun, do thiếu kinh nghiệm và vụng về của đoàn Bắc Triều Tiên đã dẫn Hội nghị đến quyết định họp Liên minh Quốc hội tại Xêun năm 1983, các nước xã hội chủ nghĩa nhận rõ trách nhiệm của mình trước thế giới nên đã quyết định sẽ đi họp để tỏ thiện chí. Nhưng, vì sau vụ máy bay do thám Nam Triều Tiên vi phạm vùng trời Liên Xô mà còn ngoan cố dấy lên chiến dịch chống Liên Xô cho nên cả phe xã hội chủ nghĩa đã tẩy chay, không đến Xêun.

Qua Hội nghị Liên minh Quốc hội tại Xêun tháng 10-1983 ta thấy:

+ Chưa bao giờ số đại biểu đi ít như lần này 68/102 thông thường từ 90 nước trở lên. Trong cuộc Hội nghị này có 3 nghị quyết xấu: một nghị quyết chống Liên Xô, nghị quyết chống việc đưa vấn đề Libăng vào chương trình.

+ Về nhân sự, có phần xấu hơn vì Xêun được bầu làm Chủ tịch. Nếu có các nước xã hội chủ nghĩa tham dự thì có thể vận động cho Thụy Điển được bầu làm Chủ tịch.

+ Vấn đề Campuchia và Ápganixtan đoàn ta đã gạt ra, trong Ủy ban phi thực dân thì vắng ta, Nghị quyết về phi thực dân thông qua tại Xêun, bọn xấu đã lồng vào được.

Về hoạt động nói chung, khu vực châu Âu đã tổ chức 5 cuộc hội nghị Liên minh Quốc hội về vấn đề hợp tác và an ninh châu Âu:

1973                  Henxinki         1980               Brúcxen

1975                  Bengrát          1983               Buđapét

1978                  Viên

Các hội nghị ở châu Âu đã tiến hành đều đặn là do sáng kiến của những nước thành viên trong khu vực: Năm 1979 cũng có tổ chức hội nghị bàn về môi trường ở châu Âu đến ô nhiễm các nguồn nước và sông ngòi và vấn đề xuyên biên giới trong vùng.

Từ năm 1974, Liên minh Quốc gia cũng đã tổ chức nhiều hội nghị chống ô nhiễm châu Âu, nhất là ô nhiễm Địa Trung Hải:

1974         Roma              1980            Ficosie

1975         Mônacô          1982            Palmo de Mojorque

1978         Aten               

Nhằm thúc đẩy giới Quốc hội có những cố gắng quốc tế để bảo vệ môi trường cho biển Địa Trung Hải.

Vấn đề nhân quyền

Từ năm 1978, Liên minh Quốc hội chú ý đến việc vi phạm nhân quyền đối với các nghị sĩ Quốc hội đang làm việc bị bắt giam bằng cách liên hệ với các đoàn Liên minh Quốc hội để nhờ can thiệp hoặc nhờ thông tin. Liên minh Quốc hội cũng đã nhờ đoàn Việt Nam trong Liên minh Quốc hội can thiệp. Đoàn Việt Nam trong Liên minh Quốc hội cũng đã có những báo cáo cụ thể về các tên nghị sĩ bù nhìn để cấp lãnh đạo xem xét. Đã thả một số trường hợp mà Liên minh Quốc hội đề ra. Ta cũng khẳng định cho Liên minh Quốc hội là do lập trường nhân đạo của Việt Nam chứ không phải do họ can thiệp mà được, và không thể để cho Liên minh Quốc hội can thiệp vào các chính sách nội bộ của Việt Nam.

Tháng 8-1979 Liên minh Quốc hội cũng đã tổ chức hội nghị về phát triển dân số đối với các nước châu Phi, tổ chức tại Nairôbi (7-1981) - một loại hội nghị tương tự về phát triển dân số Liên minh Quốc hội  đã tổ chức tại Bắc Kinh có sự tham gia của các nghị sĩ Quốc hội châu Á (10-1981) - Ta chủ trương không tham dự vì Bắc Kinh có mời đại diện Pôn Pốt

- Cũng dưới đầu đề "phát triển dân số" tháng 2-1984 sẽ tổ chức tại Niu Đêli một cuộc hội nghị có các thành viên các nước châu Á tham dự.

- Từ năm 1979 các phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc đều có sự tham gia của đại biểu Liên minh Quốc hội  do Uỷ ban chính trị bầu ra. Bắt đầu mùa Xuân năm 1983, tại Hội nghị Henxinki, Liên minh Quốc hội  đã khắc họa về vai trò và tác dụng của Liên hợp quốc trong việc giữ gìn hòa bình, chống chạy đua vũ trang.

- 1982, Liên minh Quốc hội đã phối hợp với tổ chức nhi đồng quốc tế (UNICEF) tổ chức một cuộc Hội nghị về trẻ em châu Phi.

- Cuối năm 1983, dự định tổ chức một cuộc Hội nghị về "sức khỏe và môi trường" cho khu vực châu Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương tại Manila. Nhưng do tình hình nội bộ Philíppin nên Hội nghị này đã hoãn lại một thời gian.

Nguồn tài chính.

Nhờ vào sự đóng góp của các Quốc hội thành viên. Quỹ trong năm 1983 phải có 3.556.000 Fr.S. và 1984 phải có 3.778.000 Fr.S (Thụy Sĩ)

Hiện nay ta đóng hằng năm từ 8 đến 9 nghìn Frs.S. Sang năm 1984 ta phải đóng 10.428 Fr.S. (Thụy Sĩ) (tỷ lệ ta đóng là 0,28%, Liên Xô 8,69%). Vì không có nước nào đăng cai tổ chức Hội nghị Mùa Xuân năm 1984 Liên minh Quốc hội phải tổ chức tại trụ sở Liên minh Quốc hội ở Giơnevơ, do đó ngân sách chi tiêu năm 1984 phải tốn thêm.

Quan hệ với các tổ chức quốc tế.

Có quan hệ nhiều với Hội đồng kinh tế - xã hội của Liên hợp quốc, tổ chức y tế thế giới (WHO - OMS) tổ chức UNESCO và UNICEF và có quan hệ đặc biệt với Liên hợp quốc. Có những quan hệ với các tổ chức khu vực như với Hội đồng châu Âu, tổ chức các bang của Mỹ, các nghị sĩ của khối Liên hiệp Anh, Liên minh Quốc hội Ả-rập, Liên minh Quốc hội châu Á.

IV- SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM

Ta được kết nạp vào Liên minh Quốc hội khóa mùa Xuân năm 1979.

Từ đó, một năm 2 kỳ, Đoàn ta đều tham gia đều đặn, đã đóng góp tích cực trong việc lập nên những nghị quyết tốt bảo vệ hòa bình, chống chạy đua vũ trang, chống chiến tranh nguyên tử - gạt những vấn đề gay cấn cục bộ như vấn đề Ápganixtan và vấn đề Campuchia ra khỏi chương trình nghị sự, đồng thời góp phần lên án và vạch mặt chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ câu kết với chủ nghĩa bành trướng bá quyền... đang phá hoại hòa bình ở mọi nơi.

Trên diễn đàn lời lẽ ta mềm mỏng, đã đưa được kinh nghiệm của Việt Nam lên án đế quốc Mỹ, tranh thủ được các nước OLK và lực lượng tiến bộ đấu tranh cho hòa bình, độc lập, dân tộc và tiến bộ xã hội, vạch trần chính sách hiếu chiến của đế quốc Mỹ và những thủ đoạn xảo quyệt của chính quyền..., chia rẽ Việt Nam với các nước OLK, chia rẽ Việt Nam với các nước ASEAN.

Nhờ có những đóng góp tích cực cho phong trào Liên minh Quốc hội, vai trò của Đoàn Việt Nam chẳng những đối với các nước xã hội chủ nghĩa anh em mà nói chung, đối với các thành viên các nước không liên kết và phương Tây, ngày càng được nâng cao trong Liên minh Quốc hội.

Do uy tín của Việt Nam, mà tháng 2-1984 Quốc hội các nước xã hội chủ nghĩa đã nhất trí họp Hội nghị tư vấn Liên minh Quốc hội các nước xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, trách nhiệm và vinh dự này đã được Ban Bí thư cho phép Đoàn Việt Nam trong liên minh Quốc hội đăng cai Hội nghị.

 

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Chủ tịch Đoàn Việt Nam trong
Liên minh Quốc hội

PHAN ANH


 

* Báo cáo này được gửi đến các đại biểu Quốc hội, không đọc trước Quốc hội (BT).

[1]. William Randal Cremer.

[2]. Fredéric Passy.

[3]. Johannes Virolainen .


 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội